*Dưới đây là tâm sự của Tiểu Lân (36 tuổi, ở Quảng Châu, Trung Quốc). 

Trong hôn nhân, có những rạn nứt không đến từ một biến cố lớn, mà tích tụ qua từng việc nhỏ, từng lần nhẫn nhịn. Với tôi, giọt nước tràn ly lại đến từ một cuộc điện thoại của mẹ chồng, ngay sát Tết.

Tôi 36 tuổi, kết hôn đã tròn 10 năm. Trước khi lấy chồng, tôi là con một, lớn lên trong gia đình không khá giả nhưng nề nếp, được dạy phải biết điều, kính trên nhường dưới. Có lẽ chính điều đó khiến tôi bước vào cuộc hôn nhân này với quá nhiều cam chịu.

Chồng tôi chịu ảnh hưởng nặng từ tư tưởng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Việc nhà mặc nhiên là trách nhiệm của vợ. Tôi chấp nhận, vì nghĩ gia đình nhỏ, ai vất vả hơn thì người kia bù đắp. Nhưng sau khi về sống chung với gia đình chồng, mọi thứ bắt đầu vượt xa giới hạn.

Ngay ngày thứ hai dọn về, mẹ chồng đã “phân công” rõ ràng: từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đến chăm sóc bà ngoại lớn tuổi - tất cả đều là phần việc của tôi. Chồng tôi không phản đối, thậm chí xem đó là điều hiển nhiên. Tôi nuốt lời, tự nhủ làm dâu thì phải biết nhịn.

Những năm sau đó, tôi gần như không có khái niệm “nghỉ ngơi”. Đi làm, về nhà lại quay cuồng bếp núc. Hễ tôi nhờ chồng phụ một tay, mẹ chồng lập tức xuất hiện: “Đàn ông làm việc này làm gì”. Thế là anh buông tay, để mặc tôi.

20240106003522-17676262111201972537042-1767707047785-17677070480221469878315.jpg

Ảnh minh họa.

Ngày sinh nhật mẹ ruột tôi trùng với sinh nhật bố chồng. Suốt 10 năm, tôi chưa từng trọn vẹn một lần ở bên mẹ trong ngày đặc biệt ấy. Năm nào cũng là tôi tất bật tiếp khách, nấu nướng cho hơn chục người bên nhà chồng, rồi tối mịt mới về được nhà ngoại, có khi còn không kịp.

Năm nay là Tết.... Những ngày giáp Tết, điện thoại của tôi đổ chuông liên tục. Công việc cuối năm dồn dập, con thì nghỉ học sớm, nhà cửa còn chưa kịp dọn. Giữa lúc rối bời ấy, mẹ chồng gọi hỏi: “Bao giờ con về nhà nội để còn chuẩn bị Tết?”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi: "Thưa mẹ, năm nay con dự định chiều 30 Tết sang nhà ngoại trước. Mẹ con dạo này yếu hơn, lại vừa ốm một trận dài ngày. Trước còn có cái Huyền (em gái tôi) lo toan chứ nay nó lấy chồng ở nước ngoài không về, chỉ còn có con. Con muốn về sớm phụ mẹ nấu nướng, dọn dẹp, lo bữa cơm tất niên cho gia đình nhỏ của mình. Đến chiều mùng 1 sẽ đưa con về nhà nội, không bỏ Tết bên nào cả".

Tôi nghĩ, đó là một mong muốn rất bình thường của một người con gái đã làm dâu suốt 10 năm.

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi mẹ chồng hỏi lại, giọng bắt đầu gắt: “Con không biết năm nay nhà mình có hơn 4 mâm à? Con về muộn thế thì ai nấu ăn? Hơn 20 người đang đợi con nấu ăn đấy”

Tôi đứng sững. Bao nhiêu lời định nói về mẹ ruột ốm, về việc tôi cũng muốn được làm con đúng nghĩa một lần trong năm, bỗng chốc trở nên thừa thãi. Hóa ra, tất cả những gì liên quan đến tôi, chỉ xoay quanh chuyện bếp núc. Bà ấy còn chẳng thèm hỏi thăm sức khỏe mẹ ruột tôi. 

Trong khi đó, mẹ tôi yếu, nhưng lúc nào cũng cố gắng tự tay chuẩn bị mâm cơm ngày Tết, chỉ vì muốn con gái được ăn một bữa cơm trọn vẹn bên gia đình.

Sau khi cưới, tôi gần như không còn khái niệm “Tết nghỉ”. Năm nào cũng tất bật ở nhà chồng, lo từ sáng đến tối. Sinh nhật mẹ ruột trùng ngày sinh nhật bố chồng, nhưng suốt 10 năm, tôi hiếm khi ở bên mẹ đúng ngày. Có năm, tôi về đến nhà ngoại khi trời đã tối, mâm cơm nguội lạnh, nến sinh nhật đã tắt.

Tôi từng tự nhủ: “Thôi, ráng thêm chút nữa.” Nhưng cuộc điện thoại trước Tết năm đó khiến tôi chợt nhận ra, trong mắt nhà chồng, sự có mặt của tôi không gắn với tình thân, mà gắn với số mâm cỗ cần dọn.

Những ngày sau đó, tôi vẫn về nhà nội đúng lịch. Nhà đông đủ họ hàng, tiếng cười nói rộn ràng. Như mọi năm, mọi người ngồi ngoài phòng khách, còn tôi được nhắc vào bếp. Lúc ấy, câu nói “hơn 20 mâm đang đợi con” vang lên trong đầu tôi, rõ ràng đến mức khiến tôi không bước tiếp được nữa.

Tôi quay vào phòng, đóng cửa lại. Chồng tôi theo sau, khó chịu vì cho rằng tôi làm anh mất mặt trước họ hàng. Khi tôi nói mình mệt, không thể nấu ăn như mọi năm, anh nổi giận, buột miệng: “Nếu cô không nấu thì ly hôn.” 

Anh ấy ở nhà đã không phụ tôi chăm con, đến nhà mẹ ruột có bao nhiêu người ở đây mà vẫn quát tôi như vậy. Tôi thật sự chịu hết nổi, mọi uất ức dồn nén. Vậy là, lần đầu tiên sau 10 năm, tôi không sợ hai chữ đó: "Em đồng ý". 

Cuộc hôn nhân của tôi không kết thúc vì một trận cãi vã lớn, mà vì tôi nhận ra mình đã đánh mất vai trò của một người con gái quá lâu, một người phụ nữ - người vợ, người mẹ trong nhà. Tôi không muốn thêm một cái Tết nào nữa phải lựa chọn giữa làm dâu cho tròn vai và làm con cho trọn nghĩa.

Sau ly hôn, tôi đưa con về sống cùng bố mẹ ruột. Tôi có thời gian chăm mẹ, đưa bà đi khám đều đặn, phụ bà nấu những bữa cơm giản dị. Tôi đi làm trở lại, tập trung cho công việc và được thăng chức. Tôi mới hiểu, không phải mình kém cỏi, mà là trước đây tôi đã quen đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân.

Giờ đây, mỗi khi Tết đến, tôi không còn sợ những cuộc điện thoại hỏi “bao giờ về nấu ăn”. Với tôi, Tết không phải là số mâm cỗ, mà là được ở bên những người thực sự coi mình là gia đình.

Nguồn: 163.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022