Mới đây, một bức ảnh chụp lại chiếc tủ ly gia đình tại Thái Bình chất cao như núi những gói mì chính, đường, hạt nêm đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng. Lạ kỳ thay, đống đồ ngổn ngang ấy chẳng hề lộn xộn, mà lại gói ghém cả một bầu trời phúc đức của bậc sinh thành và tấm lòng thơm thảo của bầy con cháu.

Tủ ly "thất thủ" vì... đường và mì chính: Bức ảnh mộc mạc gây bão mạng

Ở các miền quê Bắc Bộ nhiều năm về trước, nhà nào cũng có một chiếc tủ ly bằng gỗ kê trang trọng ngay gian khách. Ngày thường, đó là nơi cất bộ ấm chén sứt mẻ sứt quai hay vài gói chè mạn vương hơi ấm. Nhưng cứ sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, chiếc tủ ấy lại oằn mình gánh vác một "sứ mệnh" mới: Trở thành cái kho lưu trữ nhu yếu phẩm của các cụ già.

Bức ảnh đang được chia sẻ rầm rộ ghi lại cảnh tượng vừa buồn cười lại vừa ấm áp: Trên nóc tủ, chỗ nào cũng ngồn ngộn những gói mì chính to oạch, những túi đường trắng muốt và cơ man nào là hạt nêm. Bức ảnh chẳng có góc chụp nghệ thuật, ánh sáng cũng xỉn màu sương giá của những ngày cuối xuân, thế nhưng lại ngay lập tức "viral" khắp cõi mạng. Cư dân mạng thi nhau tràn vào bình luận, rôm rả nhận đồng hương: "Trời ơi, sao mà giống Vũ Thư quê mình quá cơ!", "Nhìn cái tủ bày muốn sập mà thấy chao ôi là nhớ nhà!".

6411503329111847818702266395372080197822772n-17718327056641004691286.jpg

Món quà thiết thực của người quê: "Bánh kẹo ăn không hết chứ gia vị thì dùng cả năm!"

Thực chất, thói quen biếu tặng thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, đường, mì chính, bột ngọt không hề hiếm ở các vùng nông thôn. Thay vì những giỏ quà Tết đắt đỏ bọc giấy bóng kính hào nhoáng với rượu Tây, bánh quy bơ ngoại nhập, người ở quê lại thích mang biếu nhau những gì thực tế nhất.

Nhiều người trẻ gật gù công nhận sự tính toán tinh tường của các bà, các mẹ. Bánh chưng, bánh tét nhiều nếp thì chóng ngán, để lâu qua rằm là mốc xanh mốc đỏ; bánh kẹo ngọt thì các cụ già răng yếu, tiểu đường mỡ máu lại chẳng dám ăn. Tính đi tính lại, chỉ có mắm muối gạo tiền là thiết thực. Có người bình luận đầy tâm đắc: "Tính ra biếu thế này lại hay, bánh chưng bánh kẹo ăn không kịp vứt đi thì xót, chứ đường với hạt nêm cứ để đấy rỉ rả nấu nướng cả năm không hỏng".

Thậm chí, phía dưới bài đăng, hàng loạt câu chuyện "cười ra nước mắt" về vòng đời của những gói mì chính này cũng được dân tình bóc mẽ. "Đường với bột ngọt ăn cả năm làm sao hết được. Tết xong là cụ nhà tôi phải âm thầm gom bớt lôi ra tiệm tạp hóa đầu làng bán rẻ lại cho người ta vì quá nhiều". Cái sự "bán lại" ấy nó tự nhiên, chân chất và đáng yêu như chính nếp sống bao đời của người nông dân lúa nước vậy.\

Vượt lên trên câu chuyện biếu tặng nhu yếu phẩm, bức ảnh sập tủ ở Thái Bình còn mang một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn thế. Một người dùng mạng đã để lại dòng nhận xét khiến nhiều người cay khóe mắt: "Nhìn là đủ biết các cụ phúc phần lớn lắm, con cháu nội ngoại xa gần đông đúc, tấp nập kéo đến chúc Tết thì tủ mới đầy ắp nhường kia. Chút quà mọn nhưng tấm lòng thơm thảo vô giá".

Đúng vậy, mười gói mì chính hay hai mươi cân đường, giá trị vật chất quy ra chẳng đáng là bao so với những xa hoa thị thành. Nhưng ở quê, người ta đong đếm tình cảm không phải bằng mệnh giá tiền bạc, mà bằng những bước chân người ra người vào giẫm mòn bậu cửa. Tủ ly càng chật chội, đồ đạc càng ê hề, chứng tỏ sức khỏe của ông bà còn tốt, người già còn minh mẫn, anh em họ hàng còn đi lại gắn kết bền chặt. Đống gia vị ấy không chỉ để nêm nếm cho mâm cơm mặn ngọt, mà còn là thứ gia vị nêm đắp cho tình thân gia đình thêm đậm đà, viên mãn.

Hết Tết, người trẻ lại cuốn cuồng vào guồng quay KPI, kẹt xe và khói bụi đô thị. Chỉ có các cụ già ở quê là ngày ngày móm mém mở chiếc tủ ly, lấy từng muỗng đường, hạt nêm nấu bát canh rau tập tàng, vừa ăn vừa mỉm cười nhớ về mấy ngày rộn rã. Bức ảnh mộc mạc ấy, hóa ra lại là thứ níu kéo mùa xuân ở lại lâu nhất trong lòng mỗi người!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022