Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ với gần 30 nhân viên. Tại đó, tôi vừa phải làm quản lý, vừa lo đối nội, đối ngoại, tìm đối tác, nguồn hàng, lo đầu ra, chiến lược phát triển. Tôi bận "tối mắt tối mũi" là điều ai nhìn vào cũng hiểu. Mỗi ngày tôi đều trở về nhà trong trạng thái năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt.
Việc nấu nướng, chăm con chủ yếu nhờ vào bà nội và chồng. Chồng tôi làm nhà nước nên giờ giấc khá ổn định, anh có thể thu xếp để phụ giúp tôi một số việc nhà. Tôi hứa với anh, khi công việc kinh doanh đi vào quy củ, tôi sẽ buông bớt việc để dành thời gian lo cho gia đình.
Nhưng tiếc là khi tôi thuê được giám đốc marketing, quản lý nhân sự và kết quả kinh doanh khá tốt cũng là lúc tôi nhận được tin chồng tôi có bồ. Ngay lập tức, tôi cảm nhận nỗi đau đớn, sự uất ức trào dâng trong lòng. Tôi hiểu lỗi cũng do tôi đã quá mải mê công việc mà xao nhãng gia đình.
Nhưng tôi cho rằng, chồng tôi phải là người hiểu tôi rõ hơn ai hết. Tôi đã vất vả, cố gắng nhiều đến mức nào để duy trì và phát triển doanh nghiệp mà tôi coi là tâm huyết suốt từ thời chúng tôi hẹn hò. Mặc dù bận rộn như thế, tôi chưa để bố mẹ, họ hàng hai bên chê trách điều gì vì tính tôi nhanh nhẹn, thơm thảo.
Tôi thậm chí còn tưởng mình là niềm tự hào của anh ta. Trong phút giây lòng tràn ngập tự ái, tôi đòi ly hôn. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nhận lỗi khi có quan hệ với người phụ nữ khác, song anh cũng trách tôi đã khiến anh ấy cảm thấy bị bỏ mặc, bị cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.
Tôi đã đúng đắn khi quyết định không ly hôn (Ảnh minh họa: KD).
Sau nhiều ngày suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, lật qua lật lại vấn đề và nguyên nhân bắt đầu từ đâu, chúng tôi đồng ý cho nhau cơ hội. Chúng tôi muốn cải thiện và xây dựng lại tình yêu mà bấy lâu nay bỏ quên hơi ấm của sự sẻ chia vợ chồng.
Tôi học cách dịu dàng, quan tâm chồng hơn xưa, rủ anh đi mua quà cho ông bà nội ngoại, dành ngày cuối tuần đưa các con đi ăn, đi chơi cùng nhau.
Tôi cũng học cách không dựa dẫm vào anh để lo việc trong nhà nữa. Hôm nào thu xếp được thời gian, tôi đều tranh thủ đi đón con, nhắn tin cho anh nói tối nay sẽ làm những món ăn anh thích và nói rằng, tôi cần anh giúp tôi một tay bởi anh nấu ăn khéo hơn tôi.
Anh vui vẻ tiếp nhận thái độ tích cực của tôi, hào hứng giúp tôi kể cả những việc tôi còn chưa nhờ vả, dịu dàng ôm tôi mỗi tối trước khi bước vào giấc ngủ ngon.
Có vẻ như đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, hình như tôi quên chồng tôi vốn dĩ là người đàn ông mạnh mẽ. Anh là người có vị trí ở nơi làm việc, được mọi người quý trọng và hoàn toàn có thể là bờ vai cho tôi dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi, thậm chí kể cả trong lĩnh vực kinh tế của gia đình. Vậy mà trong khi đó, tôi cứ phải bằng mọi giá lao đi kiếm tiền như thể mình mới là trụ cột.
Đến giờ tôi mới nhận ra, trong sự cố lần này, tôi đã học được bài học của sự sẻ chia và vai trò, trách nhiệm giữa hai con người trong một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Nhân dịp công ty tôi tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch Nha Trang, tôi chủ động nói với anh, tôi sẽ đưa con đi chơi cùng. Tôi muốn dành cho anh 4 ngày tận hưởng cuộc sống độc thân thoải mái.
Thâm tâm tôi cũng muốn nhân dịp này kiểm chứng tình yêu của anh dành cho mẹ con tôi, để anh được tự do lựa chọn làm những điều mà anh thích nhất, khi không bị vướng bận vợ con ở bên. Thật bất ngờ, ngay buổi tối khuya ngày thứ hai, anh đã gọi điện cho tôi thông báo xin cơ quan nghỉ phép 2 ngày để vào Nha Trang chơi cùng vợ con.
Lòng tôi tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, trong một cuộc hôn nhân, quyết định ly hôn và rời bỏ nhau quá dễ nhưng ở bên nhau suốt cả cuộc đời mới là điều khó khăn, cần chúng ta hết lòng vì nhau mà cố gắng.