Chỉ cần hỏi đường về nhà ông Phùng Văn Lự, từ đầu làng Tăng Cấu (Đồng Thái, Ba Vì) đã có người biết. "Ông Lự bụng không đáy chứ gì", "Thanh niên xách dép cũng không đọ được sức ăn của ông ấy", "Bao năm nay cái làng này chưa ai thi ăn mà thắng được ông ấy đâu"... vừa chỉ, những người dân vừa bình phẩm thêm về "dị nhân" của làng mình.

a1-9365-1561991249.jpg

Ông Lự 80 tuổi, nặng 45 kg, hiện sức ăn giảm chỉ còn khoảng 12 bát mỗi ngày. Ảnh: Vũ Lành.

Trong căn nhà khang trang, trái với tưởng tượng "dị nhân ăn không biết no" lại là người đàn ông thấp bé, nặng chỉ 45 kg. Đêm qua ông thức trắng trông đàn lợn đẻ nên có dấu hiệu cảm cúm, dù vậy cái dáng ông như nhanh như cắt, thoắt cái đã quét sạch cái sân phơi thóc.

Ông Lự kể, ngày còn nhỏ, ông thuộc số ít trẻ con trong làng được theo học tại một trường do Pháp mở tại thị xã Sơn Tây. Nhà phú hào nên ông được cho đi xe đạp, mỗi tháng chu cấp đến 90 bát gạo và 20 đồng Đông Dương. Nhưng có tháng ông vẫn phải về nhà xin thêm gạo cũng chỉ vì ăn khỏe.

"Năm 14-15 tuổi, lúc đó tôi ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Một ngày tôi phải ăn đến 5 bữa, có ngày tôi ăn đến 20 quả trứng, hơn 20 bát cơm, uống vài lít nước", ông kể.

ong-cu-80-tuoi-an-15-qua-trung-lon-moi-lan-1561974576_500x300.jpg
Ông cụ 80 tuổi ăn 15 quả trứng lộn mỗi lần

Đang rôm rả ôn lại chuyện xưa thì vợ ông, bà Phạm Thị Lỳ kêu vào ăn cơm. Nhìn thấy xoong trứng lộn nghi ngút khói, ông Lự thêm hào hứng, vội đi lấy đôi đũa đặc biệt của mình - to và dài gấp ba bình thường - cùng chiếc bát sắt, to gấp đôi bát ăn của mọi người trong nhà.

Đập trứng vịt gọn gàng, ông thong thả ăn từ quả nọ sang quả kia, liên tục khen ngon. Chưa đầy 20 phút, 15 quả trứng vịt chỉ còn lại vỏ. Thấy ông ăn nhiều, bà Lỳ cản lại "ông đang ốm, ăn thế thôi còn ăn cơm". Vậy là ông ăn thêm 2 bát nữa, tương đương khoảng 4 bát cơm bình thường. 

Bà Lỳ cho hay, năm nay chồng ăn yếu hơn trước. Bữa nhiều nhất cũng chỉ được 3 bát sắt - tầm 7 bát cơm bình thường. "Hồi mới cưới về ông nhà tôi ăn khỏe lắm. Gia đình có 4 người nhưng mỗi bữa phải nấu 2 kg gạo, mình ông ấy ăn hơn nửa nồi cơm. Giờ thì nhà 3 người, mỗi bữa nấu khoảng một kg, cũng chỉ ông ấy ăn là chính", bà nói. Với một cặp vợ chồng văn phòng và hai con nhỏ, thường mỗi bữa chỉ nấu khoảng 1/3 kg gạo - đủ để mỗi người 2 bát vơi.

Ngay như việc ăn trứng vịt lộn, người thường ăn nhiều sẽ ngấy, nhưng ông Lự thì ngay hôm sau đã thèm.

2-8861-1561991249.jpg

Thú vui hàng ngày của ông Lự là chơi với chú chim sáo. Ảnh: Vũ Lành.

Vì sức ăn khác người nên giai đoạn sau cải cách ruộng đất năm 1956, gia đình sa sút, ông Lự "lúc nào cũng đói và khát". Ông tham gia chiến trường Tây Bắc, nhiều lần hành quân đói khát, cơn thèm ăn càng trỗi dậy. Trong tình cảnh vậy, ông Lự nghĩ ra cách cá cược với đồng đội để được ăn no. "Lần ở Sơn La năm 1963, tôi đói quá liền cá với mọi người sẽ ăn được phần ăn cho 10 người. Đồng đội gom gạo lại, nấu hai kg thịt và một nồi rau to, không ai tin tôi ăn được, thế nhưng tôi đánh bay. Thế là bữa đó đồng đội chỉ còn mấy hộp sữa lót dạ. Nghĩ cũng áy náy nhưng được một bữa no", ông kể.  

Sau khi rời quân ngũ năm 1967, ông Lự trở về quê lập gia đình và làm kinh tế. Khó khăn cũng qua đi nhờ ông có sức khỏe, chăm chỉ làm lụng. Hiện tại, hai ngôi nhà rộng vài trăm m2 chỉ có vợ chồng ông và cháu gái ở, còn các con đều đang lập nghiệp trong Nam.

Sức ăn, sức làm của ông Lự nổi tiếng khắp làng. Vóc dáng nhỏ bé nhưng nhiều năm liền ông Lự đều tham gia các giải đấu vật trong làng Tăng Cấu. Những năm 60, 70 tuổi, ông vẫn khiến đám trẻ nể phục trong những lần đấu ăn ở đám xá. 

Tại một buổi tiệc của gia đình hàng xóm vài năm trước, khi thấy ông Lự ăn hết 6 bát cơm đầy, cánh hậu bối liền thách ông ăn thêm được hai đĩa xôi dở trên bàn thì mỗi người sẽ biếu 50.000 đồng. "Tôi xin chủ nhà mang cho hai đĩa xôi đầy. Mấy cậu ấy nhìn tôi ăn mà xin thôi vì sợ tôi bội thực, nhưng với tôi là bình thường. Cơm nếp là sở trường của tôi mà", ông cười nói.

a-2943-1561977656.jpg

Tuổi 80, ông Lự vẫn tự đánh trâu đi cày, bổ củi, xuống ao tát cá. Ảnh: Ngọc Phong.

Bà Nguyễn Thị Thủy, hàng xóm, cho biết chuyện ông Lự ăn khỏe cả làng đều hay, nên dần dần chẳng mấy ai dám thách đấu nữa. "Chỉ thi thoảng có người ở xa tới không tin ông ấy 'bụng không đáy' thì cá cược ông ấy ăn cho thỏa trí tò mò. Bao lần ông ấy đều thắng và còn kiếm được tiền ở các đám nhà tài ăn khoẻ", bà nói.

Ở tuổi 80, ông Lự vẫn duy trì thói quen dậy từ 4h30 sáng quét nhà, cho lợn, gà ăn... Hiện tại, gia đình có 5 sào ruộng chỉ một tay ông đánh trâu cày bừa. Ngoài ra, hai ao cá cũng mình ông chăm sóc. "Mừng nhất là trước tới nay tôi chưa hề biết đến ốm nặng là gì, răng vẫn chưa rụng cái nào", ông lão cười nói, đôi lông mày rậm, bạc phếch, khẽ rung.

Vũ Lành

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022