Nhiều người vẫn nghĩ giáo dục là cuộc đua của trẻ em, rằng đứa trẻ nào chăm chỉ hơn, thông minh hơn thì sẽ đi xa hơn. Nhưng càng quan sát, càng sống lâu trong những câu chuyện đời thường, tôi càng nhận ra: giáo dục trước hết là cuộc đấu tranh của cha mẹ – đấu tranh về nhận thức, tầm nhìn và khả năng tự hoàn thiện bản thân.
Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình
Năm ngoái, trong một chuyến công tác tại Bắc Kinh, tôi bắt tuyến tàu điện ngầm số 1 hướng về Tháp Quốc Mậu. Trong không gian chật hẹp ấy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một người cha và con trai.
Cậu bé có thói quen mỗi ngày học thuộc một bài thơ cổ và hôm đó đang đọc tác phẩm "Vĩnh ngộ lạc – Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ" của Tân Khí Tật.
Khi đọc đến đoạn nhắc về Hoắc Khứ Bệnh, cậu bé băn khoăn hỏi cha vì sao một người mới 21 tuổi đã được phong quan.
Người cha ban đầu hơi lúng túng, nhưng sau đó đã kiên nhẫn giải thích về cuộc đời Hoắc Khứ Bệnh, bối cảnh lịch sử thời Hán, mối quan hệ giữa nhà Hán và Hung Nô cũng như thời thế đã tạo nên một vị tướng trẻ tuổi xuất chúng.
Cách phân tích mạch lạc và kho kiến thức phong phú của ông khiến tôi sững người.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách giáo dục giữa các gia đình không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở tri thức và khả năng dẫn dắt con cái.
Gia đình quyết định lượng tài nguyên mà một đứa trẻ có thể tiếp cận, đồng thời cũng quyết định môi trường học tập của chúng. Ảnh minh họa
Trên cùng một chuyến tàu, trẻ em đã sống trong những thế giới rất khác nhau
Sau này, tôi mới biết mình không phải người duy nhất từng chứng kiến những khoảnh khắc như vậy.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng họ từng nghe thấy cha mẹ dạy con về thiên văn, tài chính hay kinh tế ngay trên tàu điện ngầm.
Cũng là những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng trong khi có em chỉ quanh quẩn với trò chơi vô bổ, thì có em đã được cha mẹ dẫn dắt để khám phá thế giới rộng lớn hơn.
Lúc đó, tôi nhớ đến lời của một giáo sư Đại học Thanh Hoa, gia đình quyết định lượng tài nguyên mà một đứa trẻ có thể tiếp cận, đồng thời cũng quyết định môi trường học tập của chúng.
Nói cách khác, cha mẹ hoàn toàn có thể thay đổi xuất phát điểm của con cái.
Trình độ và nhận thức của cha mẹ quyết định môi trường giáo dục của con
Một thống kê về nghề nghiệp của phụ huynh các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học tại Trung Quốc cho thấy, phụ huynh làm giáo viên chiếm tỷ lệ cao nhất.
Điều này không có nghĩa họ giàu có hay quyền lực hơn, mà bởi họ có lợi thế trong việc tạo ra môi trường học tập tích cực cho con.
Xét cho cùng, yếu tố then chốt trong giáo dục không phải là gia đình có bao nhiêu tiền, mà là cha mẹ hiểu biết đến đâu và coi trọng tri thức như thế nào.
Lý Giai là một ví dụ điển hình. Từ năm 7 tuổi, cậu theo bố mẹ đến thị trấn sản xuất quần áo ở Sán Đầu, Quảng Đông. Cuộc sống của cậu gắn liền với xưởng may và dây chuyền sản xuất.
Năm 17 tuổi, vì thấy việc học nhàm chán, Lý Giai xin nghỉ học để đi làm cùng gia đình. Bố mẹ không ngăn cản vì cho rằng đi học vừa tốn kém, còn đi làm sớm sẽ có thu nhập.
Thế nhưng, công việc lặp đi lặp lại trong môi trường nóng bức nhanh chóng khiến cậu nhận ra làm việc còn đơn điệu và mệt mỏi hơn việc học.
Dù từng rời xưởng để tìm hướng đi khác, cuối cùng Lý Giai vẫn quay về với dây chuyền sản xuất quen thuộc. Cuộc đời cậu dần bị đóng khung trong chính môi trường mà gia đình đã quen thuộc từ trước.
Tầm nhìn của cha mẹ ở đâu, cuộc sống của con cái bén rễ ở đó
Trái ngược với Lý Giai, Lã Chi Hoa sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh của Quý Châu. Trong làng, rất ít trẻ em học hết cấp ba.
Cha cô là người hiếm hoi sẵn sàng tiết kiệm tiền để cho con tiếp tục học, thậm chí còn đưa con đi tham quan các trường đại học ở thành phố lớn.
Khi cô đỗ vào trường trung học trọng điểm, gia đình hoàn toàn có thể chọn phương án nhận học bổng nếu học ở trường huyện.
Thế nhưng cha cô đã từ chối, quyết định cho con học ở môi trường tốt hơn dù phải bán đi những tài sản ít ỏi.
Nhờ quyết định đó, Lã Chi Hoa bước ra khỏi ngôi làng nhỏ, đỗ vào đại học trọng điểm và có công việc ổn định tại thành phố lớn.
Cô từng nói rằng nếu không có tầm nhìn của cha, có lẽ cả đời mình chỉ quanh quẩn nơi núi rừng.
Chỉ khi cha mẹ biết tu dưỡng và nâng cao nhận thức của chính mình, họ mới có đủ năng lực mang đến cho con một nền giáo dục đúng nghĩa. Ảnh minh họa
Muốn con thay đổi, cha mẹ phải thay đổi trước
Ngay cả những người làm giáo dục cũng không phải lúc nào cũng làm tốt vai trò của mình trong gia đình.
Nhà giáo dục Giả Dung Đào từng giao phó toàn bộ việc dạy con cho nhà trường và vợ, còn bản thân chỉ lo kiếm tiền. Kết quả là con trai ông học tập sa sút, thường xuyên đánh nhau và suýt bị đuổi học.
Sau khi tự nhìn lại, ông nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Ông bắt đầu đọc sách về giáo dục gia đình, điều chỉnh lời nói và hành vi, kiên nhẫn đồng hành cùng con.
Khi con nghiện game, ông không la mắng mà tìm cách giúp con phát triển những sở thích khác. Khi con mắc lỗi, ông chọn lắng nghe và hướng dẫn thay vì áp đặt.
Trong lúc người cha thay đổi từng ngày, đứa trẻ cũng dần trưởng thành. Cuối cùng, con trai ông đỗ vào đại học trọng điểm và hiện đang nối nghiệp cha trong lĩnh vực giáo dục gia đình.
Giáo dục con cái là cuộc đấu tranh dài hạn của cha mẹ
Chỉ khi cha mẹ biết tu dưỡng và nâng cao nhận thức của chính mình, họ mới có đủ năng lực mang đến cho con một nền giáo dục đúng nghĩa.
Giáo dục chưa bao giờ chỉ là cuộc cạnh tranh của trẻ em, mà là cuộc đấu tranh âm thầm, bền bỉ của cha mẹ.
Nhận thức của cha mẹ cao đến đâu, con cái sẽ có cơ hội đi xa đến đó. Nếu muốn con bước ra biển lớn, trước hết cha mẹ phải là người mở cánh cửa nhìn ra đại dương.
Trên đây là bài chia sẻ của một tác giả giấu tên được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc). Bài viết được phân tích theo cái nhìn của cá nhân tác giả, chỉ mang tính chất tham khảo.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểmGĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.



































