"Nếu tôi chết, con tôi phải làm sao? Nó mới 8 tuổi", bà Guo Hanxiang, 51 tuổi, ở Hồ Bắc nói sau đợt hóa trị thứ tư. Kể từ khi nhận chẩn đoán ung thư đại tràng di căn hồi tháng 2, câu hỏi đó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất phần đời còn lại của bà.
Bà Guo là điển hình cho bi kịch của những gia đình "Shidu" (mất con độc nhất) tại Trung Quốc. Hơn 10 năm trước, họ mất đứa con duy nhất vì tai nạn. Vợ chồng bà đã dốc toàn bộ 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) tiền bồi thường để sang Thái Lan làm thụ tinh ống nghiệm để sinh đứa con khác.
Năm 2017, đứa con thứ hai chào đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tuổi tác và bệnh tật ập đến quá nhanh khiến hy vọng đó dần trở thành nỗi sợ hãi. Ở tuổi lẽ ra được an hưởng, vợ chồng bà Guo phải gồng mình trong cuộc chiến sinh tồn. Chi phí y tế mỗi tháng lên tới 10.000 tệ, vượt xa đồng lương hưu ít ỏi, trong khi con nhỏ vẫn cần người chăm sóc.
"Với các cặp vợ chồng trẻ, chi phí học hành vài chục tệ có thể không đáng bận tâm. Nhưng với chúng tôi, từng đồng đều phải tính toán kỹ càng", bà nói.

Một gia đình tại Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, bên di ảnh con một đã qua đời. Ảnh: Sohu
Hoàn cảnh của bà Li Guanglan, 51 tuổi, ở Hắc Long Giang còn bi đát hơn. Nỗ lực sinh con thứ hai sau khi con đầu mất vì bệnh bạch cầu, giờ đây gia đình bà lâm vào ngõ cụt. Chồng bà suy thận và suy tim giai đoạn 4, mất khả năng lao động. Thu nhập cả nhà chỉ vỏn vẹn 4.200 tệ mỗi tháng nhưng phải gánh vác toàn bộ tiền thuốc men.
Áp lực tài chính lớn đến mức bà Li không dám cho con đi học thêm, dù nhu cầu học tập ngày càng cao. "Chỉ riêng tiền học tiếng Anh 240 tệ mỗi tháng, tôi đã phải cân nhắc rất lâu", bà Li than thở. "Tóc tôi bạc trắng, đi đón con ai cũng tưởng là bà ngoại. Gia đình bình thường kiểu gì thế này?".
Bi kịch của những gia đình này thêm trầm trọng khi họ bị "lọt lưới" an sinh xã hội. Theo quy định năm 2007, chính sách hỗ trợ gia đình mất con duy nhất chỉ áp dụng cho những người không sinh thêm hoặc không nhận con nuôi. Khi nỗ lực có con thứ hai, họ lập tức bị coi là "gia đình bình thường" và bị cắt trợ cấp, dù thực tế họ rủi ro sức khỏe cao và gánh nặng kinh tế nặng nề hơn bất kỳ gia đình trẻ nào.
Tại Sơn Đông, ông Cheng Shouxian (60 tuổi) đang một mình nuôi con gái 15 tuổi sau khi vợ qua đời vì ung thư năm ngoái, để lại khoản nợ hơn 100.000 tệ. Thu nhập từ 4 mẫu ruộng chỉ khoảng 3.000-4.000 tệ mỗi năm khiến ông ốm cũng không dám đi viện.
Thực tế, bi kịch của bà Guo hay ông Cheng là "vết sẹo" từ chính sách một con kéo dài hơn 30 năm tại Trung Quốc. Việc đặt trọn kỳ vọng và nguồn lực vào đứa con duy nhất khiến rủi ro mất mát trở thành cú sốc không thể gượng dậy, buộc họ phải đánh cược tuổi già để tìm người nối dõi.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng già hóa và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, các chuyên gia cho rằng nước này cần một chiến lược dân số bao dung hơn. Hệ thống an sinh cần lấp đầy "khoảng trống chính sách", đảm bảo những bậc cha mẹ cao tuổi dũng cảm sinh thêm không bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực vực dậy đà tăng trưởng dân số quốc gia.
Trước thực trạng này, tại các kỳ họp quốc hội Trung Quốc đầu năm 2025, vấn đề hỗ trợ các gia đình "mất con rồi sinh thêm" đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều đại biểu đề xuất sửa đổi chính sách, đưa các gia đình có mẹ sinh thêm con sau tuổi 40 vào diện được trợ cấp đặc biệt.
Đối với những người như bà Guo hay ông Cheng, sự thay đổi chính sách là hy vọng cuối cùng để những đứa trẻ "đến muộn" của họ không phải chịu cảnh bơ vơ và đói nghèo khi cha mẹ nằm xuống.
Nhật Minh (Theo QQ)

































