Sáng 21/4, sinh viên Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, Hà Nội, được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi tại Tam Đảo. Trước đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện sương mù dày, địa hình phức tạp và sóng điện thoại yếu.
Trong các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đi rừng, nhiều người cho rằng sự cố lạc đường trong rừng không phải hiếm, đặc biệt ở các khu vực có tán cây dày, tầm nhìn hạn chế và tín hiệu liên lạc kém. Đáng chú ý, một số bình luận chia sẻ trải nghiệm từng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình khi ở trong rừng, từ đó đi lệch hướng và bị lạc. Không ít ý kiến cho rằng đây là hiện tượng "ma dẫn".

Nam sinh bị mất tích khi đi leo núi ở Tam Đảo. Ảnh: Xã Đạo Trù
Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, trải nghiệm này có thể được giải thích bằng một cơ chế tâm lý - thần kinh gọi là pareidolia thính giác, theo Live Science.
Đây là hiện tượng con người nhận ra những âm thanh quen thuộc, như tiếng nói, lời gọi, từ các nguồn nhiễu nền vốn không có ý nghĩa rõ ràng, chẳng hạn tiếng gió, tiếng lá cây, nước chảy hay côn trùng. Não bộ không "tưởng tượng ra âm thanh từ hư vô", mà đang diễn giải sai những tín hiệu âm thanh có thật trong môi trường.
Andrew King, giám đốc Trung tâm Khoa học thần kinh tích hợp tại Đại học Oxford, nói với Live Science, bộ não con người hoạt động như một cơ sở dữ liệu khổng lồ về âm thanh và ngôn ngữ. Khi tiếp nhận những tín hiệu không rõ ràng, não sẽ tự động "lấp chỗ trống" bằng cách ghép chúng với các mẫu quen thuộc nhất, ví dụ như tên của chính mình. Điều này đặc biệt dễ xảy ra trong môi trường rừng, nơi âm thanh liên tục biến đổi và có nhiều lớp nhiễu chồng lên nhau.
Một yếu tố khác là cơ chế thích nghi của não với môi trường âm thanh, còn gọi là điều chỉnh độ nhạy (contrast gain control). Khi ở nơi yên tĩnh hoặc đơn điệu trong thời gian dài, não có xu hướng tăng độ nhạy để không bỏ lỡ tín hiệu quan trọng. Hệ quả là những biến đổi nhỏ trong tiếng ồn nền cũng có thể bị diễn giải quá mức" thành âm thanh có ý nghĩa.
Chuyên gia thần kinh cho rằng đây là một phần của cơ chế tiến hóa: con người được lập trình để ưu tiên phát hiện giọng nói và tín hiệu giao tiếp, ngay cả khi chúng không thực sự tồn tại. Trong môi trường hoang dã, khả năng này giúp tổ tiên chúng ta phản ứng nhanh với nguy cơ hoặc đồng loại, dù phải đánh đổi bằng việc đôi khi nghe nhầm.
Hiện tượng này khác với ảo giác thính giác, khi một người nghe thấy âm thanh hoàn toàn không có kích thích bên ngoài, thường liên quan đến các rối loạn như tâm thần phân liệt hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Pareidolia thính giác có thể xảy ra ở cả người khỏe mạnh, đặc biệt trong điều kiện mệt mỏi, căng thẳng hoặc bị cô lập.

Việc nghe thấy 'tiếng gọi tên mình' khi đi rừng thường xuất hiện trong điều kiện mệt mỏi, căng thẳng hoặc bị cô lập. Ảnh: Anh Thư
Dưới góc độ dân gian, nhiều cộng đồng sống gần rừng núi từ lâu đã truyền tai nhau những quy tắc như không gọi tên nhau trong rừng, không đi một mình, hay cần xin phép trước khi vào rừng. Dù mang màu sắc tâm linh, các quan niệm này phần nào phản ánh kinh nghiệm sinh tồn: hạn chế gây hoang mang, tránh mất phương hướng và đề cao sự thận trọng trong môi trường nguy hiểm.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi tham gia leo núi hoặc trekking, người dân nên đi theo nhóm, chuẩn bị bản đồ, thiết bị định vị và giữ liên lạc. Trong trường hợp bị lạc, cần giữ bình tĩnh, tránh di chuyển theo những tín hiệu âm thanh không xác định, bởi đôi khi, "tiếng gọi" đó chỉ là cách não bộ đang cố gắng hiểu nhầm thế giới xung quanh.
Hoàng Yến (Theo Live Science)




































