Trời đổ nắng, con đường vắng, cánh cổng sắt hoen rỉ mở hé, trong sân trường chỉ còn tiếng ve râm ran. Tất cả sự sôi động, tiếng cười đùa, tiếng thút thít của mấy đứa con gái ngày chia tay cuối cấp không còn chút dấu vết. Khoảnh khắc, cảm xúc, vẫn cứ đến rồi đi nhanh như hạt mưa rào thấm xuống cát ngày hạ. Có níu giữ được gì sau chia tay không, những cảm xúc ít nhiều cũng sẽ phai màu, ta đâu có thể sống lại một giây phút lần thứ hai.

Chia tay cấp ba, với Miên, cảm xúc lưu luyến xa thầy cô, xa bạn bè dường như quá lớn lao để trong trái tim nhỏ bé của cô có thể ôm chứa. Hơn tất cả, điều khiến Miên đứng lặng giữa sân trường lúc này là Hân. Hân như cơn gió nhẹ nhàng mang hương đầu mùa làm cánh hồng khẽ rung động. Ba năm cấp ba, trái tim Miên đã chật kín những cảm xúc về Hân. Giây phút chia xa ngày bế giảng, Miên chẳng thể nào đưa tay níu cơn gió ấy lại. Phải rồi, khoảnh khắc đã đến và đi, không có lần thứ hai.

hoc-20tro-202.jpg

(Ảnh sưu tầm trên Internet)

Những mối tình đơn phương tuổi học trò thường mang màu sắc giống nhau, dù là câu chuyện của ai, ta vẫn thấy những tông màu đó, trắng tinh khôi, hồng mơ mộng. Câu chuyện của Miên có lẽ cũng không có gì đặc biệt hơn. Sẽ kết thúc ở đây thôi.
Miên ngước nhìn dãy hành lang lớp cũ của Hân, những ngày còn đi học, Hân hay đứng đó giờ giải lao, từ khu nhà đối diện có lớp của Miên, cô có thể nhìn thấy cậu bạn đang nói chuyên cùng đám bạn hay mải miết dõi theo những trận cầu dưới sân trường. Trong mắt Miên, sân trường vẫn cứ ươm nắng vàng dịu ngọt mỗi khi có Hân.
 
“Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ/Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.”
 
Những câu thơ cứ như xoáy sâu và trái tim yếu mềm của Liên. Phải rồi “quá khứ đáng yêu” thì sao phải ép mình quên hay tỏ ra quên lãng. Đã “cộng anh vào với cuộc đời em rồi” thì mãi mãi là một phần cuộc đời của em. Một chặng đường đã qua đâu quan trọng là quên hay nhớ, bởi nó là cảm xúc, có gượng ép cũng không được, nhớ nhớ quên quên rồi vẫn còn đó dư âm chẳng phai nhòa.
 
hoc-20tro-203.jpg
(Ảnh sưu tầm trên Internet)
 
Miên ngồi dưới gốc phượng già, nghe tiếng ve đều đều vọng vào không gian. Cô sẽ xa nơi này, sẽ phải xếp nhiều thứ vào quá khứ, nhưng tình cảm dành cho Hân, Miên nghĩ sẽ không thể có cách nào để lại. Đó là hành trang cho những chặng đường yêu sau này, là mối tình đầu chỉ đến từ một phía nhưng chẳng thiếu kỷ niệm để nhớ về. Cảm xúc có thể phai màu, nhưng dấu mốc tình cảm sẽ mãi còn, để đôi khi lạc lối, ta biết điểm xuất phát mà quay về.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022