Vũ Thùy Linh, một trong những cựu vận động viên Wushu hàng đầu Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều huy chương vàng tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Cô không chỉ được mọi người biết đến bởi tài năng nổi bật mà còn được biết tới là con gái của kiện tướng Nguyễn Phương Lan - một trong những tượng đài của Wushu Việt Nam và là người mở đường cho sự phát triển của môn thể thao này ở nước ta. 

hk.jpgVũ Thùy Linh tự hào với những huy chương mẹ đã từng đạt được

Sau khi gặp chấn thương và quyết định giải nghệ, Thùy Linh chuyển hướng sang công việc MC/BTV truyền hình. Trong suốt 9 năm gắn bó với nghề, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Mới đây, Thùy Linh đã chính thức trở lại với công việc huấn luyện viên, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho những người trẻ. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho võ thuật, Thùy Linh hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị trong hành trình mới này. 

Mỗi công việc là một trải nghiệm

- Khi vẫn đang làm tốt công việc BTV/MC ở đài truyền hình, tại sao chị lại chọn rời đi và trở về với công việc HLV võ thuật?

Tôi không phải từ bỏ mà thực lòng, tôi vẫn rất yêu thích, trân trọng công việc đó nhưng tôi đành chia tay trong sự tiếc nuối.

hk1.jpgSau khi giải nghệ, Thùy Linh bén duyên với công việc MC/BTV truyền hình

Sau 9 năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, tôi đã trải qua vô vàn cảm xúc và có nhiều kỷ niệm đẹp.Tính chất công việc không chỉ rèn giũa kỹ năng của tôi mà còn giúp tôi học hỏi những điều mới mẻ, từ cách sử dụng ngôn từ, diễn đạt cảm xúc cho đến giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhờ đó, tôi có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Công việc này cũng đã mang đến cho tôi nhiều mối quan hệ chất lượng, nhiều người đồng nghiệp tốt, đáng trân quý.

Tôi nhớ nhất thời còn làm ở Ban Thể thao VTV, tôi được cử đi đưa tin đội bóng Asinal sang Việt Nam giao lưu. Lúc đó, tôi đã vô cùng tự hào khi được ra sân, gặp gỡ những thần tượng mình mến mộ.

Hay khi làm ở VTV2, tôi có được nhiều trải nghiệm quý báu khi đi ghi hình chương trình Đi đâu, ăn gì. Tôi đến những vùng đất mới, đẹp đẽ, được thưởng thức những món ngon ở khắp mọi miền tổ quốc.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, tôi thấy không còn nhiều duyên nợ với truyền hình, không còn nhiều nhiệt huyết để lao theo nữa. Công việc truyền hình khá vất vả, nay đi đây, mai đi đó, phải di chuyển khắp nơi. Trong khi tôi là người sống hướng nội, ở độ tuổi này tôi rất muốn tìm được sự bình yên trong cuộc sống.

hk2.jpgThùy Linh quay trở về với công việc dạy võ và làm quản sinh tại một trường nội trú

- Được biết công việc mới của chị ở một trường phổ thông nội trú, nơi chuyên giáo dục học sinh cá biệt. Tại đây, chị đảm nhận vai trò giáo viên quản sinh kiêm huấn luyện viên đội tuyển Vovinam. Công việc bắt buộc chị phải gần gũi, dạy bảo học sinh ở độ tuổi nổi loạn, điều này có thể là một thách thức không nhỏ đối với một người trẻ như chị?

Những năm qua, cuộc đời cho tôi rất nhiều cơ hội thì tôi cũng rất nhanh tay nắm lấy để trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay lại nghiệp giáo dục và dạy võ vì có lẽ, đó là cái nghề khiến lòng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, đóng góp được nhiều công sức và lợi ích cho xã hội, cũng như tích lũy được công đức cho bản thân mình.

Khi chính thức nhận công việc tại Trường Phổ thông Nội trú IVS, nơi chuyên giáo dục các học sinh cá biệt, tôi đảm nhận vai trò quản nhiệm 19 học sinh nữ trong một phòng. Tại môi trường nội trú này, các con không chỉ được học tập mà còn tham gia vào nhiều bộ môn nghệ thuật, võ thuật và các hoạt động ngoại khóa. Điều kiện sinh hoạt tại đây rất đầy đủ, tuy nhiên, điều mà các con thiếu thốn chính là tình cảm khi phải xa gia đình suốt cả tuần mới được về nhà.

hk3.jpgQuay lại nghiệp giáo dục và dạy võ khiến Thùy Linh cảm thấy hạnh phúc nhất

Trong độ tuổi học cấp 3, các con rất bướng bỉnh, cảm xúc thất thường và dễ bị cám dỗ. Công việc của tôi không chỉ đơn thuần là trông coi các con, mà còn có trách nhiệm bảo ban, chia sẻ, uốn nắn và chăm sóc các con.

Tôi luôn tâm niệm với câu nói: "Giáo dục không phải là sự trừng phạt, mà là giúp con người biết hướng thiện". Tôi tôn trọng nhân quyền và cảm xúc của con trẻ, vì vậy, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc nội quy, tôi luôn dạy bảo các con bằng tình yêu thương của mình.

Khi mới bắt đầu công việc này, tôi thực sự rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, trò chuyện và chia sẻ với các con, tôi nhận ra rằng, công việc này không khó khăn như tôi tưởng. Chỉ cần mình thực tâm nỗ lực, mọi việc sẽ diễn ra 'thuận theo tự nhiên'.

- Có vẻ như chị đang rất hạnh phúc khi tìm đúng công việc phù hợp với bản thân mình?

- Đúng vậy, tôi đã tìm thấy niềm vui khi tiếp xúc với những học trò của mình. Mới đây, có một học sinh đã nói với tôi rằng: “Con chỉ mong cô luôn ở trường để che chở, yêu thương tụi con”. Câu nói này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và nhận ra rằng, cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa.

Tôi mong muốn gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục, đóng góp và lan tỏa yêu thương, sự tích cực đến với các em nhỏ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thùy Linh luôn tâm huyết với câu nói: "Giáo dục không phải là sự trừng phạt, mà là giúp con người biết hướng thiện"

- Sau gần 10 năm rời xa sàn đấu, giờ đây khi quay trở về với công việc huấn luyện viên võ thuật, chị có gặp khó khăn gì?

- Tôi bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 5 tuổi. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, tôi đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc tập võ.

Khi làm BTV/MC truyền hình, dù không có nhiều thời gian cho bản thân nhưng mỗi tuần tôi đều dành 1 buổi để ôn luyện võ thuật. Bên cạnh đó, tôi còn duy trì tập luyện các môn như: Yoga, gym, chạy bộ...  Nhờ vậy mà ở độ tuổi 34, tôi vẫn có thể trở lại tập luyện một cách bình thường, thực hiện các động tác bật nhảy, nhào lộn, ép dẻo và đánh quyền thành thạo.

Sau 12 năm rời xa sàn đấu, tôi vẫn không từ bỏ niềm đam mê với võ thuật. Đối với tôi, võ thuật là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Hạnh phúc vì có được "ngôi sao may mắn" là mẹ

- Được biết, ngoài công việc chính, Thùy Linh cùng mẹ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, việc kinh doanh của hai mẹ con thế nào?

- Trước khi làm truyền hình, tôi đã mở một quán cà phê văn phòng và hoạt động khá tốt. Sau đó, vì quá bận rộn, tôi quyết định bỏ quán để tập trung cho công việc ở Đài truyền hình.

Hiện tại, tôi và mẹ đang quản lý một phòng tập và một quán chè. Dù quy mô không lớn nhưng công việc này luôn mang đến cho chúng tôi những niềm vui nho nhỏ. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển niềm đam mê kinh doanh của mình.

- Dù khi còn thơ bé hay khi đã trưởng thành, làm mẹ, trong những câu chuyện của chị luôn có sự xuất hiện của mẹ - Võ sư Nguyễn Phương Lan. Cảm giác như mỗi bước đi, mỗi quyết định của chị luôn có mẹ kề bên?

- Tôi theo nghiệp võ là nối nghiệp mẹ. Mẹ đã bắt đầu dạy tôi tập luyện từ khi tôi mới 5 tuổi, luôn bên cạnh động viên và hướng dẫn tôi từ những bước cơ bản nhất, cho đến khi tôi quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Vì có tố chất học võ, tôi đã được tuyển chọn vào đội tuyển để tham gia các khóa tập huấn nâng cao chuyên môn tại Trung Quốc hằng năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp dù bản thân đã trải qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt khi bị chấn thương. Có những lúc, nỗi đau, sự tuyệt vọng khiến tôi cảm thấy không còn khả năng tiếp tục con đường võ thuật.

Nhưng những lúc đó, tôi luôn có mẹ bên cạnh động viên, chăm sóc, tìm mọi phương pháp tốt nhất để tôi tập luyện phục hồi nên tôi mới có thể dễ dàng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn như vậy.

Để tôi có thể tự do tự tại bước đi trên những con đường mình lựa chọn, thỏa sức trải nghiệm, phát triển bản thân hay những lúc gặt hái được thành công thì người ủng hộ và luôn đồng hành cùng tôi, chỉ có mẹ.

Mẹ từng đánh thắng rất nhiều đối thủ nặng ký trên sàn đấu nhưng chưa một lần đánh mắng tôi. Mẹ lúc nào cũng đối xử với con cái rất nhẹ nhàng, ấm áp. Đến bây giờ, mẹ vẫn luôn dịu dàng, nói những lời yêu thương dành cho con gái.

hk4.jpgMẹ và con trai của Thùy Linh - 2 người cô thương yêu nhất

- Khi chị mắc sai lầm, mẹ chị sẽ phản ứng như thế nào?

- Trước đây, khi tôi phạm sai lầm, mẹ cũng chưa một lần nặng lời, mắng mỏ tôi. Mẹ chỉ hỏi han ngọn nguồn câu chuyện và phân tích, đưa ra cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất. Chính sự ân cần, yêu thương con hết lòng của mẹ đã nuôi dưỡng tôi lớn khôn và có một tấm lòng nhân ái.

Mỗi lần con trai tôi (năm nay 8 tuổi) hỏi rằng: "Mẹ có yêu con nhất trên đời không?", tôi đều trả lời rằng: "Mẹ yêu con thứ hai thôi bởi người mẹ yêu nhất chỉ có thể là bà ngoại".

Mẹ không chỉ là người mang đến cho tôi cuộc sống tốt đẹp, mà còn là người đã dìu dắt, chở che tôi từ những bước đi đầu đời cho đến hiện tại. Dù tôi đã tự lập và làm chủ cuộc sống của mình, mẹ vẫn luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ tôi mỗi khi tôi cần.

Với tôi, mẹ là ngôi sao may mắn, là hạnh phúc và niềm tự hào của tôi suốt cuộc đời này!

08.jpg?width=150Tin
Hoa khôi wushu tự ti vì đôi chân cơ bắp

Theo Người Đưa Tin

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022