Chuông là một trong bốn bảo vật quốc gia của Huế được công nhận hồi tháng 12/2024, cùng ngai vàng của vua Duy Tân, phù điêu thời Minh Mạng và cặp rồng triều Thiệu Trị.

Hiện vật được đặt tại dãy Tả Dực Lâu của Ngọ Môn, Huế, trong điều kiện bảo quản tương đối tốt. Tuy nhiên, theo Cục Di sản và Văn hóa, qua một thời gian chịu ảnh hưởng của chất điện li, độ ẩm, trên chuông đã có vài mảng oxy hóa màu xanh lá cây. Ngoài ra, do không có hàng rào hạn chế du khách chạm vào, gõ thử, bề mặt bảo vật ít nhiều bị ảnh hưởng.

Thân chuông có dòng lạc khoản bằng chữ Hán, xác định được niên đại hiện vật: Minh Mạng tam niên tứ nguyệt sơ lục nhật, cát thời chú (Đúc vào giờ lành ngày mồng 6 tháng 4, năm Minh Mạng thứ ba 1882).

chuong-ngo-mon-thoi-minh-mang-8058-6146-1742439115.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pxOq0Ys4IQ-MCqF_Ttp_4w

Bảo vật được làm từ đồng, cao 1,73 cm, đường kính miệng 99,5 cm, trọng lượng 821,516 kg. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa

Chuông Ngọ Môn gắn liền các nghi lễ ở thời Nguyễn, là tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của ngành điêu khắc giai đoạn này. Bảo vật có hình trụ tròn, loe dần về phía miệng, trên thân mang nhiều hoa văn mang đặc trưng của nghệ thuật tạo hình triều Nguyễn. Phần quai tạo tác theo hình tượng con bồ lao, miệng ngậm ngọc, hai đầu quay ra hướng giờ Tý và Ngọ, trùng với hướng của Ngọ Môn. Răng cửa và răng hàm của bồ lao cân đối, mang cảm giác hiền lành. Thân con vật uốn cong lại, trên lưng là một búp sen. Râu, mắt, chân được đúc chạm tinh xảo.

Theo quan niệm dân gian, bồ lao được cho là sống gần biển, tiếng gầm có thể vang tận trời nên thường được trang trí trên chuông lớn, biểu thị sự lan tỏa mạnh mẽ của âm thanh.

Chính giữa đỉnh có một lỗ tròn nhỏ, đường kính ba cm, nơi góp phần tạo ra sự cộng hưởng của âm thanh khi đánh chuông. Phần vai thuôn nhẹ giúp hình dáng cân đối, được đúc nổi 28 chòm sao, tập hợp thành một vòng tròn, bố trí theo 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc.

Cục Di sản Văn hóa cho biết đây là chiếc chuông duy nhất được đúc để đặt tại cổng lớn nhất trong bốn cổng chính của Hoàng Thành Huế, dùng cho các hoạt động mang tính chất hành chính, được xem như biểu tượng của vương triều phong kiến. Người xưa quan niệm tiếng chuông có liên quan mật thiết đến việc nước, điều hành toàn bộ lễ nghi và những chuyện hệ trọng của quốc gia. Quốc Sử quán triều Nguyễn đã ghi chép cụ thể điển lệ việc đúc chuông, số lượng, quy cách sử dụng trong Đại Nam thực lục.

Thân hiện vật có ba mảng trang trí gồm chữ Hán, Thập nhị thời thần (12 vị thần cai quản thời gian) và hoa văn, được phân tách bởi các đường viền. Trong đó mảng chữ Hán thuộc bốn ô hình thang ở trung tâm đối xứng nhau, nội dung được dịch nghĩa: ''Thời xưa, bày chuông ở hai bên của thiên tử, nhằm để hiển dương thanh thế của mình. Hoàng thượng của chúng thần tức vị được ba năm, có tài sửa trị, mọi việc chu toàn, bèn cho đúc chuông lớn, mệnh cho các quan soạn văn để ghi lại.

Nay xét thấy chuông là nơi âm thanh bắt đầu khởi phát. Âm thanh này được dùng trong những buổi triều hội, yến tiệc. Tiếng boong boong mà nghe thành ý tứ. Phép trị nước cũng nhờ đó mà được chấn khởi. Sự vang vọng to lớn của nó sẽ khiến cho lòng người được cảm hóa vậy''.

Dưới cùng là phần miệng, dáng loe nhẹ, gồm hai dải hoa văn. Dải trên rộng 10 cm, họa tiết hoa cúc và mặt trời, thể hiện vòng tuần hoàn của thời gian. Dải dưới 8 cm, được trang trí theo đồ án Long ẩn vân (rồng ẩn trong mây), kết hợp bốn hình mặt trời đối xứng.

Những đồ án trang trí trên bảo vật gửi ước muốn ''Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận'', mang nghĩa đất nước cường thịnh, yên ổn, mưa thuận gió hòa, nhân dân no đủ, sung túc. Sự xuất hiện của Nhị thập bát tú (28 chòm sao), tập hợp thành một vòng tròn trên vai chuông hay Thập nhị thời thần ở thân hiện vật cho thấy cách nhìn trực quan của việc nghiên cứu thiên văn lúc bấy giờ.

Giới chuyên gia nhận định chuông Ngọ Môn là minh chứng lịch sử, ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn thịnh trị thời quân chủ trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đây cũng là tư liệu quý giúp thế hệ sau tìm hiểu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và nghệ thuật trang trí dưới thời Nguyễn.

Phương Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022