Cái ngu “Làm mai”

Từ xa xưa, ông bà ta đã xem “làm mai” là một trong những cái ngu lớn nhất đời người. Khác với dịch vụ mai mối hiện đại, “làm mai” ngày xưa thường do người thân, hàng xóm hay bạn bè đứng ra giới thiệu, làm cầu nối giữa hai gia đình với mục đích gắn kết hôn nhân. Phần lớn họ không nhận được gì ngoài chút trà nước, chỉ đơn giản là giúp đỡ vì tình nghĩa.

Thế nhưng, sự đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu đôi trẻ nên duyên, sống hạnh phúc, thì người làm mai được cảm ơn vài lời xã giao. Nhưng nếu vợ chồng bất hòa, gia đình xung đột, thậm chí tan vỡ, người đầu tiên bị trách móc lại chính là người làm mai – người bị cho là đã “nói không đúng”, “giấu nhẹm điểm xấu”.

Bởi lẽ, chẳng ai có thể hiểu thấu hết gia cảnh, tính nết của đôi bên chỉ qua vài lần tiếp xúc. Một lời giới thiệu tưởng như đơn giản, nhưng hậu quả có thể kéo dài cả đời. Vậy nên người xưa mới răn rằng: làm mai là việc dễ mang tiếng oan, chẳng lợi lộc gì mà chỉ thêm gánh nặng trách nhiệm.

Ngày nay, dù trai gái có nhiều cơ hội tự tìm hiểu nhau hơn, vai trò “làm mai” vẫn còn tồn tại trong nhiều mối quan hệ. Và dù chỉ đóng vai trò cầu nối, người làm mai vẫn cần cẩn trọng để tránh vô tình trở thành tâm điểm khi chuyện chẳng lành xảy ra.

9-1338.jpg Từ xa xưa, ông bà ta đã xem “làm mai” là một trong những cái ngu lớn nhất đời người.

Cái ngu “Lãnh nợ”

Cái ngu thứ hai mà tổ tiên ta từng cảnh báo là “lãnh nợ” – tức đứng ra bảo lãnh vay tiền cho người khác. Nghe có vẻ là hành động nghĩa tình, nhưng trong thực tế, đây lại là con dao hai lưỡi.

Khi người vay trả nợ đúng hạn, mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu họ vỡ nợ, mất khả năng chi trả, thì người gánh chịu đầu tiên chính là bạn – người đã đặt lòng tin không đúng chỗ. Người cho vay thì trách bạn đã “làm chứng” cho người không đáng tin. Người đi vay lại quay sang oán trách rằng vì bạn mà họ “bị ép” phải mượn. Bạn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mất cả tiền bạc lẫn tình nghĩa.

Rất nhiều trường hợp, từ một lần giúp đỡ mà dẫn đến xích mích, tình bạn rạn nứt, thậm chí là rơi vào vòng kiện tụng. Vậy nên người xưa mới dặn dò con cháu: cho mượn tiền thì còn có cơ đòi lại, chứ đứng ra bảo lãnh nợ thì chỉ chuốc thiệt vào thân.

0-1339.jpg Cái ngu thứ hai mà tổ tiên ta từng cảnh báo là “lãnh nợ” – tức đứng ra bảo lãnh vay tiền cho người khác.

Cái ngu “Gác cu”

Từ xưa đến nay, gác cu – tức là thú chơi bẫy chim cu gáy – vẫn được xem là một thú vui tao nhã của người yêu thiên nhiên, đặc biệt ở vùng nông thôn. Tuy chỉ là một hình thức giải trí, nhưng nó lại đòi hỏi người chơi phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Từ việc chọn giống, nuôi dưỡng, thuần hóa chim mồi cho đến tìm địa điểm lý tưởng để đặt bẫy – tất cả đều phải tỉ mỉ và kiên trì.

Thế nhưng, kết quả lại không hề chắc chắn. Có khi cả buổi trời ngồi chờ vẫn không bắt được con chim nào, thậm chí tệ hơn, con chim mồi còn bay mất. Người ngoài nhìn vào thường cho rằng đó là một việc làm “ngu ngốc,” vì công sức bỏ ra không thu lại được gì, mà lại còn mang tiếng là bị “chim phụ nghĩa.”

Bởi vậy, người xưa thường ví von “gác cu” là một trong những cái ngu – bởi ham thú vui mà đôi khi đánh đổi quá nhiều.

Cái ngu “Cầm chầu”

“Cầm chầu” là một vị trí đặc biệt trong nghệ thuật ca trù hoặc hát ả đào xưa, nơi người ngồi trước trống chầu sẽ gõ trống để khen – chê màn biểu diễn của ca nương hoặc nghệ sĩ. Người cầm chầu không chỉ cần hiểu biết về âm nhạc truyền thống mà còn thường là người có tiền – bởi đi nghe hát xưa là phải có thưởng, có biếu.

Tuy nhiên, vai trò này dễ khiến người ta rơi vào cảnh “làm dâu trăm họ.” Nếu khen không đúng, bị cho là thiên vị. Nếu chê không khéo, lại làm mất lòng ca nương, kép đàn, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ xã hội. Thêm vào đó, việc “cầm chầu” cũng thường đi kèm với việc chi tiền rộng rãi, nhiều khi mang tiếng... tiêu hoang.

Chính vì những phiền toái ấy, ông bà xưa mới nhắn nhủ rằng: nếu không muốn mang vạ vào thân, tốt nhất đừng dính vào chuyện “cầm chầu” – vừa tốn kém, vừa dễ chuốc thị phi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022