Tôi rất yêu chồng mình. Với tôi, anh ấy chính là niềm vui trong cuộc sống. Chồng tôi khá điển trai, tài ăn nói hóm hỉnh, thu hút người khác. Công việc anh ấy cũng thăng tiến tốt, xung quanh luôn có những cô gái trẻ đẹp. Điều này càng làm tôi bất an, ghen tuông nhiều hơn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc đầu rất êm đẹp. Sau khi sinh con, cơ thể tôi bị xồ xề, mất đi vóc dáng thanh mảnh. Chăm con, tôi lúc nào cũng trong tình trạng đầu xù tóc rối. Tự tin vì bản thân không còn xinh đẹp, tôi càng ghen và nghi ngờ chồng.
Mâu thuẫn vợ chồng tôi ngày càng nhiều. Sau mỗi trận cãi vã, tôi đều là người xuống nước làm lành trước. Dần dần, chồng không còn tôn trọng tôi nữa. Cứ xích mích, anh ấy lại ôm gối mền qua phòng khác ngủ. Anh không nói chuyện, không quan tâm đến con. Sự lạnh nhạt của chồng làm tôi muốn phát điên lên.
Bố mẹ thấy tôi sống khổ tâm quá nên khuyên tôi ly hôn. Ban đầu, tôi nộp đơn với suy nghĩ dọa chồng. Nào ngờ anh ký đơn và không chịu hòa giải. Ly hôn xong rồi, tôi chìm trong nước mắt và tiêu cực. Tôi có cảm giác cuộc đời mình đang chìm trong bóng tối.
Thấy tôi sa sút tinh thần, mặt mày lúc nào cũng bí xị, chị gái tôi khuyên giải rất nhiều. Nhưng tôi không sao vui nổi. Tối, tôi phải dùng thuốc an thần mới ngủ được.
Ảnh minh họa
Chiều qua, chị gái bảo tôi thay quần áo, đi cùng chị một chuyến. Chị dẫn tôi đến bệnh viện. Tôi bất ngờ lắm, còn tưởng chị đưa mình đi khám nên vội vàng bảo mình vẫn khỏe. Chị lắc đầu, bảo tôi chỉ cần đi với chị, im lặng đi theo 2 tiếng thôi là đủ.
Chị dẫn tôi vào phòng bệnh nhi. Mỗi giường, chị đều phát cho mỗi bé một phong bì đỏ cùng lời chúc sức khỏe. Thấy các bé còn nhỏ mà phải chiến đấu với bệnh tật, lòng tôi đau nhói. Có bé bị nặng, phải nằm hồi sức cấp cứu, cha mẹ ở bên ngoài khóc nức nở. Chứng kiến cảnh ấy, trái tim sắt đá nào cũng phải mềm nhũn vì xót thương.
Rồi chị gái dẫn tôi sang phòng bệnh của người già. Rất nhiều hoàn cảnh tội nghiệp. Họ già đến mức chỉ còn xương bọc da nhưng vẫn khao khát sự sống. Rồi những người con bỏ hết công việc để chăm sóc cha mẹ. Có người bán hết nhà cửa để níu giữ sự sống của cha mẹ mình.
Đi cùng chị gái, tôi cảm thấy nỗi đau ly hôn của mình chẳng thấm vào đâu so với những người ở bệnh viện. Dù nhỏ hay già, ai cũng đều mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với sự đau đớn, giành giật sự sống. Còn tôi thì sao, chỉ vì một người đàn ông mà bỏ bê cuộc sống của chính mình. Thật đáng trách.
Sau chuyến đi, tôi tự rút ra một bài học đắt giá cho mình. Thay vì sống khổ sở vì một người đàn ông, tôi muốn tự chủ và kiếm thật nhiều tiền. Có tiền rồi, tôi sẽ làm những việc thật ý nghĩa, đem lại niềm vui và động lực cho người khác. Thế mới là cuộc sống. 2 tiếng đến bệnh viện đã hoàn toàn thay đổi quan điểm sống của tôi rồi.