“Cả ngày chỉ ở nhà trông con, tiêu tiền của chồng mà cũng than mệt?”.

Mẹ chồng tôi đã nói câu đó trong một bữa cơm cuối tuần, trước mặt chồng tôi và hai đứa trẻ.

Tôi đau nhưng không khóc

Khi ấy, tôi vừa bế con út ngủ, vừa dọn mâm cơm, vừa chạy lên phòng lấy thuốc cho bà. Tôi chưa kịp ngồi xuống ăn thì bà nhìn tôi và nói thêm: “Phụ nữ không đi làm kiếm tiền thì phải biết điều”.

c27a00098de00170649099cab89f2b3a-223629-1772385003667-17723850041281007141814.jpg

Tranh minh họa

Tôi không cãi lại. Tôi cũng không khóc. Tôi chỉ im lặng, nhưng trong lòng tôi có một điều gì đó thay đổi.

Ba năm trước, tôi chủ động nghỉ việc sau khi sinh con thứ hai. Khi đó, tôi có mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi nói: “Em cứ ở nhà chăm con, kinh tế đã có anh lo”. Tôi tin đó là sự phân công hợp lý trong gia đình.

Ba năm ở nhà, tôi không có bảng lương, không có thưởng Tết, không có tăng lương. Nhưng tôi chăm sóc hai con khỏe mạnh, tôi giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, tôi đảm bảo mỗi ngày gia đình có ba bữa cơm nóng.

Tôi nghĩ mình đang hy sinh. Nhưng hôm đó, tôi nhận ra người khác lại nghĩ tôi đang “ăn bám”.

Tôi không sợ thiếu tiền. Tôi chỉ sợ bị coi thường trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi không cãi, tôi tính

Đêm hôm đó, sau khi cả nhà ngủ, tôi mở máy tính và bắt đầu tính toán.

Tôi tra cứu mức lương trung bình của người giúp việc theo giờ, bảo mẫu trông trẻ toàn thời gian, người nấu ăn gia đình và gia sư mầm non. Tôi ghi tất cả ra giấy một cách rõ ràng.

Một người giúp việc 7 tiếng mỗi ngày có mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Một bảo mẫu chăm hai trẻ nhỏ toàn thời gian có mức lương từ 12 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Một người nấu ăn gia đình có mức lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Một gia sư kèm bé lớn học mẫu giáo có mức lương khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Tổng chi phí tối thiểu nếu thuê người thay thế tôi là khoảng 25–30 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi làm tất cả những công việc đó mỗi ngày. Tôi không nhận lương, nhưng tôi đang tạo ra giá trị thực tế cho gia đình.

Sáng hôm sau, tôi đặt tờ giấy xuống bàn ăn.

Tôi nói với mẹ chồng bằng giọng bình tĩnh: “Hôm qua mẹ nói con ăn bám. Con thử tính thế này cho mẹ xem”.

Tôi giải thích rằng nếu tôi quay lại làm việc với mức lương cũ 15 triệu đồng mỗi tháng, gia đình sẽ phải thuê người chăm hai bé và lo thêm chi phí ăn uống bên ngoài. Khi đó, tổng chi phí có thể vượt quá thu nhập của tôi.

“Con ở nhà không phải vì con không kiếm được tiền. Con ở nhà vì giai đoạn đó gia đình cần người chăm sóc”.

Cả bàn ăn im lặng. Mẹ chồng tôi nhìn tờ giấy rất lâu. Chồng tôi cũng không nói gì.

Năm phút im lặng đó là năm phút tôi lấy lại tiếng nói của mình.

e04381f37101deb2781a2ee258906538-223905-1772385005108-17723850052721582015463.jpg

Tranh minh họa

Tôi không cần thắng ai, tôi cần giá trị của mình

Sau bữa cơm đó, không ai còn gọi tôi là “ăn bám”.

Chồng tôi bắt đầu đưa tiền sinh hoạt theo tháng rõ ràng hơn. Anh cũng hỏi tôi có muốn đi làm lại hay không. Mẹ chồng tôi không còn nhắc đến chuyện tôi “ở nhà mà tiêu tiền”.

Tuy nhiên, tôi hiểu rằng sự tôn trọng không thể chỉ dựa vào một tờ giấy.

Một tuần sau, tôi nộp hồ sơ xin làm kế toán bán thời gian online. Tôi không làm việc đó để chứng minh với mẹ chồng hay để phản ứng lại câu nói hôm trước. Tôi làm việc đó để chứng minh với chính mình rằng tôi có lựa chọn.

Hiện tại, tôi có thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Tôi vẫn chăm con là chính, nhưng tôi có tài khoản riêng và có quỹ dự phòng.

Tôi chọn ở nhà, chứ không phải tôi bị kẹt ở nhà. Tôi chăm sóc gia đình nhưng tôi không đánh mất giá trị của mình.

Phụ nữ ở nhà chăm con không phải là người không tạo ra tiền. Họ chỉ tạo ra giá trị theo một cách khác.

Nếu một ngày bạn bị coi thường vì không có lương, hãy thử làm một việc: quy đổi công sức của mình thành con số cụ thể. Khi cảm xúc được thay bằng dữ liệu rõ ràng, bạn sẽ không còn phải thanh minh.

Tôi không chiến thắng ai trong câu chuyện này. Tôi chỉ giành lại sự tôn trọng mà lẽ ra tôi phải có từ đầu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022