Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một con đường riêng. Hầu hết các bạn cùng lớp sẽ đi làm công sở hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Tôi có thể coi là may mắn hơn một chút, nhờ có nhan sắc xinh đẹp nên tôi đã kết hôn được với người đàn ông giàu có.

Kể từ khi lấy chồng, tôi không cần đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc con cái, mọi việc bếp núc đều đã có giúp việc lo. Thời gian rảnh, tôi đều dành để tiêu tiền cho những cuộc mua sắm xa xỉ.

Tôi cũng ít khi gặp gỡ bạn bè cùng lớp, thỉnh thoảng đọc tin nhắn của họ trong nhóm chat chung quá nhàm chán, tôi liền gửi vài bức ảnh đang du lịch hoặc ăn uống sang trọng để họ được ngắm nhìn. Mỗi lần như vậy, ai cũng suýt xoa khen ngợi tôi số tốt nên cuộc sống mới giàu sang như vậy.

hop-lop-2-17200590520741449981912-1720063388671-1720063388868661869400.png

Một ngày nọ, sau 10 năm ra trường, lớp trưởng lớp đại học kêu gọi mọi người tham gia họp lớp để gắn kết tình bạn. Đặc biệt, tất cả đều có thể đưa người nhà đi cùng nên tôi đã dẫn theo con trai 5 tuổi của mình.

Khi đến nhà hàng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Họ sửng sốt bởi cô gái quê ngày nào giờ đã hóa thiên nga xinh đẹp, mặc đồ hiệu từ đỉnh đầu xuống chân. Các bạn cũng rất thích con trai tôi Tiểu Bảo bởi nó mập mạp, đẹp trai và đáng yêu.

Do sinh ra là con nhà giàu lại là cháu đích tôn nên Tiểu Bảo rất được ông bà nuông chiều. Bất cứ thứ gì nó muốn đều được đáp ứng, mọi hành động mà thằng bé làm đều được ông bà khen ngợi đến tận trời xanh. Vì vậy nên tính cách của Bảo hơi hống hách một chút nhưng không quá hư hỏng.

Ai ngờ trong bữa tiệc lại xảy ra một cảnh tượng bất ngờ, Tiểu Bảo đá chân vào bụng một cô bạn cùng lớp tôi đang mang thai hơn sáu tháng vì cô ấy bảo thằng bé không được chạm vào đũa và bộ dao.

Thấy cô ấy mặt nhăn nhó ôm bụng, tất cả mọi người đều xúm vào thăm hỏi. Tôi cũng nhanh chóng đến bên và nói: "Vi Vi à không sao đâu, dù sao thời điểm này thai nhi cũng ổn định rồi, trong khi Tiểu Bảo không đạp quá mạnh. Cậu có cần đến viện kiểm tra không?".

Vừa nói, tôi vừa lấy trong túi ra một xấp tiền, đặt trước mặt Vi Vi và nói rằng đó là tiền bồi thường để cô ấy đi khám thai.

Sau hành động ấy của tôi, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên không mấy vui vẻ. Còn Vi Vi liền trả lại tôi tiền: "Cậu cất tiền đi, không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền. Rất may là mình không sao cả nhưng cậu nên dặn dò lại thằng bé để nó bớt cáu gắt hơn".

Tôi nhún vai đáp: "Được thôi", rồi trở lại bàn ăn tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Nửa tiếng sau, Vi Vi nói có việc đột xuất nên rời đi. Tôi thấy thái độ của cậu ấy dường như vẫn còn bực tức nhưng đâu thể đổ hết lỗi lên một thằng bé mới 5 tuổi.

hop-lop-1-1720059052057547876019-1720063389588-172006338979761364726.png

Đến 9h tối, khi bữa tiệc kết thúc. Tôi chủ động lấy thẻ ra đưa cho nhân viên để thanh toán toàn bộ chi phí bữa ăn.

"Hôm nay mình xin phép mời mọi người, dù sao thằng bé con mình cũng hiếu động đã làm các bạn hoảng sợ rồi. Coi như đây là một chút đền bù nhé", tôi tươi cười nói.

Tưởng chừng mọi việc đã êm đẹp, nhưng khi về nhà, tôi đang định gửi ảnh chiếc túi phiên bản giới hạn vừa mua vào nhóm lớp thì phát hiện mình đã bị đuổi ra ngoài. Thậm chí, Vi Vi và nhiều người khác còn hủy kết bạn với tôi.

Ngay lập tức, tôi liền gọi điện thoại cho lớp trưởng để hỏi nguyên do thì cậu ấy nói như tát nước vào mặt: "Cậu tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Cậu nghĩ rằng lớp này chỉ một mình cậu có tiền à, rất nhiều người giàu nhưng họ chẳng thèm khoe như cậu. Đáng ra mọi người đã có một buổi họp lớp hoàn toàn tốt đẹp thì đã bị mẹ con nhà cậu biến thành một mớ hỗn độn. Tôi khuyên thật lòng, cậu hãy giáo dục lại thằng bé, trẻ con như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hư hỏng!".

Nói xong, cậu ấy liền dập máy, còn tôi sững sờ trong giây lát. Tôi suy ngẫm lại hành vi của mình ngày hôm nay và cảm thấy rằng những gì mình làm không có gì sai cả. Chẳng phải tôi đã bù đắp tinh thần cho họ đấy sao?. Rõ ràng là họ ghen tị với tiền bạc và địa vị của tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần lớp học này nữa.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022