Phan Đăng Hoàng được biết đến là họa sĩ trẻ nhất Việt Nam có tác phẩm xuất hiện trên 2 tạp chí Mỹ thuật lớn của Mỹ dù chưa từng học qua bất cứ lớp vẽ nào. Chàng họa sĩ trẻ này đang nổi đình nổi đám và được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng. Thế nhưng, con đường đến với thành công không trải hoa hồng, Hoàng đã phải trải qua rất nhiều chông gai mới có được thành quả ngọt ngào. Cùng lắng nghe câu chuyện của họa sĩ hotboy về những góc khuất phía sau ánh hào quang nhé!

Đam mê là con dao hai lưỡi với người yêu vẽ hơn yêu chính bản thân mình

Tôi từng sống những quãng thời gian chật vật với đam mê. Tôi cầm bút vẽ bất kể đêm ngày với đam mê cháy bỏng, cho tới khi tôi phát hiện mình bị dạ dày. Căn bệnh đã hành hạ cả thể xác và tinh thần tôi.

Đau dạ dày, bạn phải hạn chế thức khuya, tránh ăn uống thất thường. Nhưng nghề vẽ là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự tập trung cao độ và sự thăng hoa của cảm xúc. Mà tôi thường chỉ có cảm xúc vào lúc đêm khuya nên chỉ để khi mọi hoạt động đã đi vào tĩnh lặng, tôi mới chắp bút. Có những hôm vẽ đến 2-3h sáng, bụng đau nhói lên, cơn đau cứ cuộn lên từng cơn thắt đến trào nước mắt. Tôi giấu không cho mẹ biết vì sợ mẹ lo cho mình mà ngăn tôi vẽ.

Và rồi 4 năm qua sống chung với căn bệnh da dày, mỗi khi cầm bút tôi không chỉ nghĩ đến mỗi tác phẩm của mình mà còn nghĩ về sức khoẻ, về cơ thể gầy gò ốm yếu của tôi.

Tôi còn nhớ có những lúc công việc quá tải đến nỗi vừa đi học vừa làm việc khiến tôi rơi vào tình trạng stress nặng, tôi bị trầm cảm trong một thời gian ngắn.

Nhưng tôi cũng chưa bao giờ yêu bản thân bằng yêu vẽ. Tôi đam mê và chấp nhận hy sinh sức khỏe của chính mình để theo đuổi đam mê.

Cũng nhờ đam mê, tôi có sức mạnh để vượt qua tất cả. Mỗi lần cầm cây bút chì màu tôi thấy mình như được hồi sinh, một sức sống, nguồn cảm xúc dâng trào mãnh liệt! Tôi để cảm xúc thăng hoa, phiêu theo từng nét vẽ trong tranh và đặt cả tâm hồn mình vào tác phẩm.

Để có được may mắn trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh trên 2 tạp chí Mỹ Thuật lớn của Mỹ, đó cũng là nhờ vào niềm đam mê mãnh liệt của tôi.

14 năm cầm bút với nhiều người không dài nhưng với một cậu bé 17 tuổi như tôi thì đó một quãng thời gian dài không ngừng cố gắng và nỗ lực. Tôi xem vẽ như cuộc sống thứ 2 của tôi, một cuộc sống mà thiếu nó giống như tôi đã chết đi một nửa cuộc đời.

Bất kể một ai sinh ra trong cuộc đời này đều có một giá trị riêng. Với tôi thông điệp về tuổi trẻ, về đam mê sẽ là giá trị mà tôi mang đến cho hội hoạ, cho nghệ thuật và rộng hơn là cho tất cả mọi người: Khi chúng ta vượt qua được mọi giới hạn của bản thân thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn và con đường phía trước sẽ rộng mở hơn. Thành công không bao giờ rải thảm hoa hồng nhưng nếu chịu đựng được những mũi gai sắc nhọn thì bạn sẽ thấy điều ngọt ngào phía cuối con đường.

tgt_hoa-si-tre-bao-my-vinh-danh_3.jpg

Ít người biết Phan Đăng Hoàng: Đam mê và chấp nhận hy sinh sức khỏe của chính mình để theo đuổi hội họa.

Cầu toàn và khắt khe trong công việc

Tôi là người sống rất cầu toàn, tỉ mỉ. Điều đó không chỉ được thể hiện qua công việc mà ngay cả trong cuộc sống hằng ngày. Mẹ tôi thường nói đùa: "Sao mày khó tính vậy Hoàng?" Bởi trong công việc tôi luôn khắt khe và nghiêm túc, mỗi khi cầm bút không chỉ biết đến màu sắc mà con phải thực sự tập trung cho thần thái, cảm xúc mà mình truyền tải cho nhân vật, mang trong đó còn là sự cầu kì về đường nét, tinh tế trong cách thể hiện. Với một người trẻ như tôi nếu không khắt khe với công việc và bản thân mình thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được những điều mà tôi mong muốn.

Thế nên mất 1 tháng thậm chí là 2 tháng thì tôi mới cho ra đời được 1 sản phẩm. Mà mỗi sản phẩm ra mắt phải trải qua rất nhiều quá trình: từ chọn hình, dựng hình, lên ý tưởng, căn bố cục màu sắc hình khối, rồi mới lên màu... hoàn thành và chỉnh sửa rồi mới chính thức đăng tải trên rộng rãi cho mọi người cùng xem. Những khâu chuẩn bị đó đã ngốn của tôi hàng tháng trời, và khi tôi vẽ thì tôi chỉ biết vẽ thật trau chuốt bằng hết khả năng của mình và đến khi bản thân cảm thấy đã đạt được đến mức độ hài lòng thì mới dừng bút.

tgt_phan-dang-hoang_.jpg

Quy trình hoàn thành tác phẩm mới nhất của chàng họa sĩ trẻ Phan Đăng Hoàng "Giấc mộng hoàng kim- Noo Phước Thịnh".

Tôi còn nhớ còn lần đi đóng khung tranh tôi đã đóng đến 5 lần chỉ đơn giản vì một lý do "trong tranh có hạt bụi nhỏ" và tôi phải bắt thợ tháo ra đóng lại đến 4-5 lần, nên cứ mỗi lần đi đóng khung tranh thì anh thợ lại "phát điên lên" vì sự kỹ tính của tôi.

Tôi tâm niệm: Nếu chúng ta không tự khắt khe mà dễ dãi với bản thân mình thì sẽ mãi là kẻ thua kém, bởi chiến thắng với người khác không phải chiến thắng vẻ vang mà chiến thắng chính bản thân mình mới là chiến thắng vinh quang nhất!

tgt_hoa-si-tre-bao-my-vinh-danh_1.jpg

Theo Phan Đăng Hoàng: Chiến thắng chính bản thân mình mới là chiến thắng vinh quang nhất

Sự nổi tiếng xa xỉ và cái giá

Tôi luôn nghĩ sự nổi tiếng là một điều xa xỉ mà bản thân đã may mắn có được trong con đường theo đuổi đam mê.

Tôi đã nuôi ước mơ đưa những tác phẩm của mình vươn ra thế giới. Bởi chỉ có ở đó giá trị thực sự của những tác phẩm nghệ thuật mới được ghi nhận một cách xứng đáng. Và tôi đã làm được điều đó bằng những ngày tháng miệt mài lao động, sự mong mỏi chờ đợi, sự kiên trì rèn luyện, sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên việc được nhiều người biết đến, nhận được nhiều hợp đồng và công việc hợp tác ở độ tuổi còn quá nhỏ cũng đã buộc tôi phải đánh đổi thứ quý giá nhất đó chính là tuổi thơ, là những năm tháng học trò ngô nghê mà có lẽ với tôi nếu nổi tiếng đã là một điều xa xỉ thì tuổi thơ lại càng là xa xỉ hơn nữa mà tôi đã chấp nhận mất đi để đổi lấy thành công!

Tôi không có những kỉ niệm vô tư vui chơi, nô đùa bên bạn bè vì tất cả thời gian và tâm huyết tôi dành cho vẽ. Tôi đã miệt mài lao động mà quên đi bản thân mình cũng cần được tận hưởng tuổi trẻ.

Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những quyết định của mình bởi cái gì cũng sẽ có cái giá của nó. Để có được thành công bạn phải chấp nhận hy sinh và đánh đổi. Những gì tôi đã làm trong tuổi trẻ của mình sẽ có giá trị nhất định về phương diện nghệ thuật và sẽ lưu lại những điều đẹp nhất cho tôi, cho gia đình, cho hội hoạ cho nền mỹ thuật và cho cả những người đã và đang yêu thương tôi.

tgt_hoa-si-tre-bao-my-vinh-danh_2.jpg

Để có được thành công bạn phải chấp nhận hy sinh và đánh đổi

Tôi cầm bút sẽ luôn nhớ đến vai trò và trách nhiệm của một người hoạ sĩ, đóng góp những giá trị cao đẹp và có ý nghĩa cho cuộc đời để những tháng năm tôi đi qua sẽ là những ngày tháng đẹp nhất tôi được sống trọn vẹn với đam mê của chính mình!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022