'Không chết ở chiến trường Quảng Trị thì chả chết được ở chiến trường nào'
Mới đây, một cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa các cựu chiến binh (CCB) từng chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972 với các bạn trẻ và người yêu lịch sử đã được diễn ra trong không khí sôi nổi và cởi mở. Những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ cách đây hơn 50 năm đã được các cựu binh chia sẻ và trao đổi để giải đáp những ý kiến tranh luận.
Buổi trò chuyện diễn ra giữa bối cảnh phim Mưa đỏ đang đứng trước làn sóng tranh luận dữ dội về hư cấu và sự thật lịch sử nên không tránh khỏi việc trở thành "ví dụ" cho những dẫn chứng trong câu chuyện của các CCB, đặc biệt là với những người đã trực tiếp có mặt trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng, người tham gia chiến đấu trải dài từ Quảng Trị đến Buôn Mê Thuột, Xuân Lộc cho đến Giải phóng Sài Gòn năm 1975. Ảnh: TH
Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng, người tham gia chiến đấu trải dài từ Quảng Trị đến Buôn Mê Thuột, Xuân Lộc cho đến Giải phóng Sài Gòn năm 1975 kể với chúng tôi, khi vừa học hết năm thứ nhất trường ĐH Mỏ địa chất thì có lệnh tổng động viên "sinh viên gác bút nghiên lên đường nhập ngũ". Ông nhập ngũ ngày 6/9/1971, đơn vị đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325. Sau đợt huấn luyện 3 tháng ở Hà Bắc (cũ), ông cùng đơn vị vào Quảng Bình tiếp tục huấn luyện và làm 1 số nhiệm vụ. Tháng 3/1972 vào Quảng Trị thì đến 13/7 đơn vị ông được lệnh vượt sông Thạch Hãn làm nhiệm vụ bảo vệ thị xã.
"Tôi có mặt ở đây khoảng 55 ngày nhưng thành 2 đợt. Đợt đầu khoảng 1 tháng từ 13/7 đến 12/8, cả đại đội 100 người chỉ còn 7. Chúng tôi được lệnh ra Quảng Trị nhận đại đội khác, lại hơn 100 người nữa vào Thành cổ. Đến 14/9, đơn vị rút quân ra khỏi thị xã Quảng Trị thì chỉ còn 9 người. Như vậy là mỗi tháng mất gần 1 đại đội".
Cũng theo ông Hùng, bảo vệ Thành cổ có nhiều đơn vị, trong đó có 2 trung đoàn 95 của sư đoàn 325 và trung đoàn 48 của sư đoàn 320. Ngoài ra còn có 2 tiểu đoàn địa phương của tỉnh Quảng Trị là K3 và K8. "Trung đoàn 95 có tiểu đoàn 4 của tôi vào sớm nhất – ngày 13/7/1972, đến ngày 14/9 thì được lệnh rút ra. Trung đoàn 48 là chiến đấu lâu nhất, trong suốt 81 ngày đêm", Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng nói thêm.


Bộ đội ta chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Đánh giá về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng cho biết: "Trước hết đây là trận chiến dài nhất. Đây không phải là chiến dịch mà chỉ là một trận đánh nhưng kéo dài tới 81 ngày đêm, tức là gần 3 tháng. Trong khi đó như chúng ta biết, dài như Chiến dịch Điện Biên Phủ "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt" mà chỉ kéo dài 56 ngày đêm. Hay Chiến dịch Hồ Chí Minh chỉ 5 ngày thôi, từ 26 đến 30/4, nhưng ở Quảng Trị thì quá dài.
Thứ 2 là trận chiến đấu ác liệt nhất. Chúng tôi nói đùa với nhau, mình không chết ở chiến trường Quảng Trị thì chả chết được ở chiến trường nào, để thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến này kinh khủng thế nào. Điều này cũng được tổng kết ở nhiều đánh giá thương vong tại Quảng Trị, như mỗi 1m2 đất là 1 mét máu; rồi mỗi ngày đêm ta thương vong 1 đại đội; hay lượng thuốc nổ mà Quảng Trị phải hứng chịu tương đương 7 quả bom nguyên tử từng bị ném xuống Nhật Bản…
Thứ 3: Đây là trận mà quân ta tổn thất nặng nề. Ngoài những người được chôn cất thì còn rất nhiều người nằm ở lòng đất đến nay vẫn chưa tìm được.
Cũng phải nói thêm rằng trước đó, chúng ta đã tiến hành một cuộc tiến công giải phóng toàn bộ thị xã Quảng Trị mất gần 3 tháng. Trong quãng thời gian đó đã tiêu hao phần lớn hậu cần, đạn dược… Lẽ ra cần phải được nghỉ ngơi để bổ sung lực lượng, củng cố hậu cần thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, phía địch thực hiện một cuộc phản kích hòng chiếm lại toàn bộ thị xã Quảng Trị bằng lực lượng tinh nhuệ nhất, ví dụ như sư đoàn dù, sư đoàn thuỷ quân lục chiến… Vì thế thương vong, mất mát rất lớn.
Hồi ức Quảng Trị
Cựu chiến binh Đào Chí Thành chia sẻ, ông nhập ngũ năm 1971, khi đang là sinh viên khoa Toán Trường đại học Sư phạm Hà Nội, thuộc đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Rạng sáng 27/7/1972, ông cùng đơn vị vượt sông Thạch Hãn vào thẳng Thành cổ Quảng Trị. "Đại đội của chúng tôi có 2 trung đội: Trung đội 2 chúng tôi vào chốt trong Thành cổ Quảng Trị, Trung đội 1 được chuyển xuống chốt ở đầu Cầu Sắt, phía ngoài Thành cổ. Chúng tôi vào lúc rạng sáng thì 8 giờ 45 phút chiến đấu luôn. Chúng tôi thay cho một trung đội súng cối của K3 Tam Đảo.
Có những ngày không có lúc nào là không có tiếng nổ. Nó làm cho con người thêm căng thẳng về thần kinh", ông Thành nhớ lại.
Được biết, thị xã Quảng Trị trở thành nơi tập trung bom đạn dày chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Chiến đấu 51 ngày đêm thì trung đội 2 của ông Đào Chí Thành còn 3 đồng chí, được lệnh rời Thành cổ vào rạng sáng 16/9 để sang phía Bắc. Trung đội 1 không còn ai, chủ yếu hi sinh hoặc bị thương đã ra Bắc trước đó. Trước khi rời trận địa, ông cất tiếng chào: "Chào Thành cổ! Chúng tôi đi! Hẹn ngày gặp lại".

Cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị" của cố nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha được xuất bản dựa trên cơ sở "Nhật ký chiến trường" của ông Đào Chí Thành. Ảnh tư liệu.
Và ông Thành đã có một cuộc hẹn với Thành cổ như đã hứa, trong thời bình, ở những lần thăm lại chiến trường xưa lẫn trong trang sách.
Cũng giống như nhân vật Cường trong Mưa đỏ, khi rảnh là viết nhạc thì với ông Thành, những khi im tiếng bom đạn, ông viết nhật ký.
Mới đây, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị" của cố nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã được tái bản. Cuốn sách dựa trên cơ sở Nhật ký chiến trường của ông Đào Chí Thành, gồm hai phần: Phần một là nhật ký Ra đi từ giảng đường của chiến sĩ giải phóng của Quân đội Nhân dân Việt Nam Đào Chí Thành. Phần hai Quảng Trị trong tôi là hồi ký của Nguyễn Thanh Quang, một thủy quân lục chiến trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.
Ông Đào Chí Thành hiện là tiến sĩ khoa học, Viện trưởng Viện Công nghệ điện tử (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
CCB Nguyễn Trần Lang mang đến một khía cạnh khác, rất đời thường đó là chuyện ăn uống của mình và đồng đội những ngày chiến đấu ở Quảng Trị. Video T.H
CCB Nguyễn Trần Lang mang đến một khía cạnh khác, rất đời thường đó là chuyện ăn uống của mình và đồng đội những ngày chiến đấu ở Quảng Trị. Ông không chỉ chiến đấu ở đây mà còn tham gia giải phóng Buôn Mê Thuột tháng 3/1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Ông cho biết mình có 55 ngày chiến đấu ở Quảng Trị, sau đó bơi qua sông rút ra từ đêm 15 rạng ngày 16/9 về căn cứ của tiểu đoàn. Ông kể, những ngày đầu còn nấu ăn được nhưng về cuối thì phát lương khô và cơm nắm, vì không thể nấu ăn mà cũng không có gạo để nấu. Lương khô chỉ vài ngày là hết. Đói, bộ đội phải tìm gạo ở những đơn vị đã hi sinh hết. Nước thì trữ trong bao gạo của Trung Quốc vì nó rất dày và kín. Đến mùa mưa thì uống nước mưa. Ngớt pháo là cầm dao ra cửa hầm chặt cây rền gai, đẽo lõi, thả thuốc B1 vào ăn cùng, nếu không người sẽ bị phù, không bò ra khỏi hầm được.
Mỗi chiến sĩ bước vào Quảng Trị chiến đấu đều có thể được gọi là Anh hùng
Từ những câu chuyện được các CCB kể, Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng cho rằng mỗi chiến sĩ bước vào thị xã Quảng Trị chiến đấu đều có thể được gọi là Anh hùng, chưa nói đến chuyện ở một vài tháng, một vài tuần mà một ngày thôi cũng xứng đáng là Anh hùng.
"Với mật độ bom pháo dày đặc mà Mỹ nguỵ sử dụng, bộ đội chúng ta chết chủ yếu là vì bom pháo, mảnh pháo, mảnh bom chứ không phải vì đạn thẳng như trong phim Mưa đỏ đâu; trận địa chủ yếu là hầm chữ A, xong phát triển thành râu tôm chứ không có chiến hào, giao thông hào như trong trong phim", Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng nói.

CCB Đặng Như Tha: Ở chiến trường không giống như trên phim. Ảnh: TH.
Cũng với ý so sánh với phim Mưa đỏ, ông Đặng Như Tha, tiểu đoàn 14 sư đoàn 312 pháo binh kể: "Một chi tiết nhỏ thôi nhưng nó cho thấy sự thông minh của bộ đội ta, mà cả phim Mùi cỏ cháy và Mưa đỏ đều không thấy khai thác, dù nhiều cảnh bắn nhau. Khi chúng tôi vào chiến đấu thì được hướng dẫn cách buộc 2 băng đạn AK ngược chiều, khi hết đạn chỉ cần rút ra, xoay đầu lại và lắp chỉ mất 1-2 giây, trong khi nếu móc băng đạn ra mất khoảng 10 giây. Trong chiến đấu, vài giây chính là khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết.
Thứ 2, mùa mưa ở Quảng Trị là mưa thối đất. Nếu đi giày cao cổ như trong phim Mưa đỏ thì ngấm sũng nước không thể chạy nhanh được. Mà chạy chậm thì dính bom dính pháo, dính cả đạn bộ binh nên về sau bộ đội nghĩ ra cách nung đỏ nòng súng, dùi 3 lỗ ở mõm giày thì nước lúc nào cũng thoát, chạy rất nhanh và nhẹ. Nghe đơn giản nhưng ở chiến trường nếu biết tận dụng những cái nhỏ như vậy cũng là tiết kiệm xương máu, hạn chế được thương vong.
Hi sinh nhiều sao vẫn cố giữ Thành cổ Quảng trị và kéo dài trận đánh tới 81 ngày?
Tại buổi trò chuyện, một số câu hỏi đã được đặt ra cho các CCB. Một khán giả trước khi đặt câu hỏi đã "rào trước" rằng "chắc sẽ bị coi là ấu trĩ" nhưng là thắc mắc chung của nhiều người trẻ nên vẫn muốn được giải đáp: "Tại sao biết thương vong nhiều mà vẫn đánh? Sao không phải là 30 ngày, 50 ngày mà kéo dài tới 81 ngày đêm khi biết lực lượng không cân sức?".

Cuộc trò chuyện về trận chiến ở Quảng Trị năm 1972 của các cựu chiến binh thu hút nhiều người trẻ và người yêu lịch sử tham dự.
Câu hỏi khiến nhiều người có mặt bật cười nhưng cũng thừa nhận quá khó để đưa đáp án. Ông Nguyễn Trần Lang nói rằng, phải là cấp như Bộ Tổng tham mưu mới có thể trả lời được. "Nhưng đó là một cuộc đối đầu lịch sử. Không có vết thương đó chúng ta không có Ban Mê Thuột, không có giải phóng Sài Gòn. Đó chỉ là vết thương trên cơ thể người tráng sĩ mà thôi", ông Lang nói.
Ông cũng khuyên các bạn trẻ, với câu hỏi này hãy tìm đọc lịch sử của Việt Nam, không nên đọc tư liệu trên mạng, vừa không chính thống, vừa sai sự thật rất nhiều.
Một CCB khác bổ sung: "Tôi nhớ khi hành quân chiến đấu, có một câu nói khắc lên tường bằng tiếng Nga: 'Tổ quốc hay là chết?'. Người lính chiến đấu chỉ có biết cầm súng, không sợ và không nghĩ đến cái chết. Thậm chí, ra đi là không hẹn ngày về rồi".
Đại tá Hoàng Đình Châu nói về phim Mưa đỏ: "Chu Lai hay các nhà văn, đạo diễn họ không nói sai lịch sử đâu, đó là họ hư cấu để ca ngợi hiện thực chiến đấu, lòng quả cảm của chiến sĩ. Video: TH.
Bổ sung ý kiến của ông Lang, ông Hoàng Đình Châu nói: "Chúng tôi chỉ là những người lính, chỉ biết cầm súng chiến đấu, nói như anh Đào Chí Thành, ta như viên đạn bắn thẳng, chỉ biết lao vào và sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc".
Tranh luận về ý kiến so sánh với Mưa đỏ của CCB Đặng Như Tha, ông Châu nói: "Chu Lai hay các nhà văn, đạo diễn họ không nói sai lịch sử đâu, đó là họ hư cấu để ca ngợi hiện thực chiến đấu, lòng quả cảm của chiến sĩ. Sao cứ 'chọc ngoáy' vào làm gì?".
Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng: "Dù thương vong lớn nhưng cuộc chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972 là tiền đề đi đến ký kết Hiệp định Paris năm 1973". Video: TH
Với tư cách là người vừa trực tiếp chiến đấu, vừa nghiên cứu về lịch sử, Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng giải đáp thêm cho câu hỏi của khán giả: "Dù thương vong lớn nhưng cuộc chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972 là tiền đề đi đến ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Nếu không có nó sẽ không có Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.
Ở thời điểm đó, chúng ta vừa thắng lợi trên chiến trường, vừa tạo điều kiện thắng lợi trên bàn đàm phán. Nhưng cái giá phải trả cho thắng lợi này quá lớn mà phim ảnh về chiến tranh hiện nay, kể cả Mùi cỏ cháy hay Mưa đỏ đang được ca ngợi, cũng chưa thể lột tả hết được. Là một người lính, tôi rất mong có những tác phẩm điện ảnh ngang tầm với sự vĩ đại của cuộc kháng chiến của dân tộc mình để thế hệ sau hiểu hơn về hi sinh và cái giá rất đắt của hoà bình".

Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng trò chuyện với phóng viên về những ngày chiến đấu ở Quảng Trị. Ảnh: Mai Loan.
Hoà bình hôm nay đẹp vì có họ, những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị quả cảm và anh dũng. Thế nhưng hôm nay, đứng ở lòng phố cổ Hà Nội kể lại cho thế hệ trẻ nghe, những người lính năm xưa lại làm cái điều ngược lại: "Cảm ơn các bạn trẻ đã ở đây, lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi còn đứng ở đây, lành lặn, trong khi nhiều đồng đội phải nằm lại ở chiến trường Trị Thiên, đã là một may mắn lớn".
Đi qua một thời oanh liệt, những CCB năm nào giờ người đã lên tướng tá như: Thiếu tướng Vũ Quốc Hùng, đại tá Hoàng Đình Châu, người tiếp tục với đam mê khoa học như TS Đào Chí Thành, ông Nguyễn Trần Lang với các công trình kiến trúc… Họ đã sống một cuộc đời vinh quang và rực rỡ, chiến đấu và cống hiến, trọn vẹn cả thời chiến lẫn thời bình.

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.