Khi ca khúc kỳ lạ Royals phủ sóng toàn cầu vào năm 2012 - 2013, chẳng mấy ai từng nghe đến tên Lorde. Nhiều người ngã ngửa khi biết hóa ra đây lại là đĩa đơn đầu tay của một cô bé 16 tuổi đến từ New Zealand! Điều này dường như không thể!

Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nhưng đúng là nó đã xảy ra. Royals của Lorde đã len lỏi tới từng ngõ ngách trên thế giới và trở thành hiện tượng, có lẽ một phần vì nó đã làm những điều mà các ca khúc nhạc pop nổi tiếng không được phép làm.

Sự xuất hiện khác thường

Khi Royals được phát trên đài nhạc alternative dành cho người lớn, ca khúc ngay lập tức nổi bật giữa những giai điệu dân ca chủ yếu mang tính trình diễn. Nhưng khi Royals chuyển sang đài nhạc pop, nó nghe cũng lạc lõng. Nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng và quyến rũ. Nó chế giễu những khuôn mẫu nhạc pop vật chất của giới nhà giàu ngay cả khi vẫn dung túng ít nhiều cho những khuôn mẫu đó.

Lorde tại Grammy 2014

Thời gian như dừng lại. Chiếc đài rung lên bần bật. Âm nhạc gần như biến mất, chỉ còn những tiếng nổ lách tách và khoảng không trống rỗng. Giọng hát nghe xa xăm và bí ẩn, lại như ai đó đang thì thầm bên tai. Royals không lôi cuốn ngay lập tức, nhưng vẻ xa lạ của nó lại vừa có nét quen thuộc và dần len vào tâm trí người nghe.

Không hề có sự cường điệu nào từ báo chí xung quanh Royals. Đây là trường hợp rất hiếm khi 1 hit lớn trên đài lại không có câu chuyện hậu trường rầm rộ mở đường. Nhìn lại, thật bất ngờ khi Royals lại thành công đến vậy trên đài, vì nó dường như được thiết kế riêng cho mạng xã hội và báo trước kỷ nguyên nhạc pop mới khi internet bùng nổ.

Khi Royals như quả tuyết lăn ngày một lớn, nhiều người nghĩ có lẽ thời đại nhạc dance-pop ồn ào của Dr. Luke đã qua. Có lẽ bây giờ mọi người muốn nghe nhạc pop yên tĩnh, cá nhân và khép kín. Suy nghĩ này không hẳn đúng.

Đúng là Royals đã thay thế No.1 của Dr. Luke, nhưng nhiều ca khúc khác của Luke sau đó lại leo lên đỉnh cao. Nhưng đúng là mọi thứ có thay đổi, và bối cảnh nhạc pop hiện tại sẽ trông rất khác nếu Royals không bao giờ xuất hiện. Royals thật sự đã thay đổi quan điểm về 1 bản hit No.1 phải như thế nào.

royals-17540061513642009229850.jpg

Bìa đĩa đơn “Royals” của Lorde

Tất nhiên, Lorde cũng trở thành hiện tượng vụt sáng dù trông khá miễn cưỡng: Cô không có vẻ ngoài bóng bẩy, không biết nói chuyện hay ứng xử như một ngôi sao nhạc pop. Nhưng sự nổi tiếng của cô là không thể tránh khỏi, khi cả Royals và album mẹ Pure Heroine đều trở thành hiện tượng văn hóa.

Nhưng câu chuyện thành công chỉ sau 1 đêm thực ra không bao giờ là hoàn toàn thần kỳ. Khi một đứa trẻ bỗng dưng nổi tiếng, có nghĩa là nhiều công sức đã âm thầm bỏ ra để chuẩn bị cho sự tỏa sáng đó. Lorde chính là như vậy.

Lorde tên thật là Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, đến từ vùng ngoại ô Auckland, New Zealand. Bố cô là kỹ sư xây dựng còn mẹ cô là nhà thơ có tiếng. Khi Lorde hát trong Royals rằng cô không xuất thân từ gia đình giàu có, không tiếp xúc với những thứ xa hoa đắt đỏ, thì đúng là vậy.

Bù lại, Lorde là đứa trẻ thông minh, đã tham gia các cuộc thi hùng biện và viết văn cấp quốc gia khi còn học tiểu họ. Năm 12 tuổi, Lorde hát trong chương trình tìm kiếm tài năng ở trường. Nhờ đó, cô được lên đài phát thanh quốc gia New Zealand và rồi ký được hợp đồng với Universal năm 13 tuổi.

Ca khúc "Royals" của Lorde:

Từ đó, cô chuyên tâm học thanh nhạc, biểu diễn tại các chương trình nhỏ quanh quê nhà. Người đại diện cố gắng tìm cộng sự cho cô và cuối cùng, ca sĩ - nhạc sĩ Joel Little xuất hiện như miếng ghép hoàn hảo.

Lorde bắt đầu viết nhạc từ năm 13 tuổi, và cô tự viết toàn bộ ca từ; Little chỉ ở đó để giúp cô chỉnh sửa, ghép lời đó vào giai điệu. Sau 1 tuần cộng tác, Lorde và Little đã có một loạt ca khúc sẵn sàng để phát hành. Một trong số đó là Royals.

Vui với giấc mơ giản dị của mình

Bối cảnh nhạc pop hiện tại sẽ trông rất khác nếu Royals không bao giờ xuất hiện.

Lorde viết lời Royals chỉ trong 1 tiếng rưỡi ở nhà vào tháng 7/2012, trong thời gian nghỉ Hè. Cô tiết lộ mình nảy ra ý tưởng về Royals khi nhìn thấy bức ảnh George Brett ký tặng lên bóng chày trên tạp chí National Geographic vào năm 1976.

Trong ảnh, Brett mặc đồng phục đội Kansas City Royals. Lorde không biết George Brett là ai, và cô cũng chẳng biết gì về bóng chày, nhưng hình ảnh đó đã thôi thúc cô. "Ông ấy là 1 cầu thủ bóng chày, và áo của ông có dòng chữ "Royals" (Những hoàng tộc)... Chỉ là từ đó thôi. Thật ngầu!" - Lorde nhớ lại.

Royals không phải là ca khúc về George Brett. Thay vào đó, nó nói về sự tách biệt mà Lorde cảm thấy khi nghe loại nhạc pop Mỹ xa hoa, với kim cương, răng mạ vàng, máy bay phản lực, hổ đeo xích vàng, các hòn đảo, tiệc tùng hoành tráng,… Cô chỉ là cô gái nhỏ tới từ thị trấn nghèo nàn, không có mã bưu điện.

Nhưng Royals không hẳn là lời chế giễu, mỉa mai với kiểu nhạc pop vật chất, cũng chẳng phải bình luận xã hội nghiêm túc. Thay vào đó, Lorde nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, thấy nó vừa nhảm nhí nhưng cũng vui nhộn.

brett-1754006151416994458922.jpg

Bức ảnh chụp George Brett đã truyền cảm hứng cho Lorde viết “Royals”

Lorde cũng không coi bản thân mình "thượng đẳng", thoát tục hơn những hình ảnh xa hoa đó. Đơn giản là cô thích cảm giác tách biệt. Cô biết mình không có những cuộc phiêu lưu ái tình, lối sống sang trọng hay dòng máu hoàng tộc. Nhưng cô không quan tâm vì cô khao khát những thứ khác. Cô chỉ muốn sống trong giấc mơ về việc lái những chiếc Cadillac và thống trị tất cả. Trong đời thực, dù phải đếm từng đồng xu lẻ trên tàu đi dự tiệc, cô vẫn thấy rất ổn.

Rõ ràng là Royals ít nhiều mâu thuẫn, không có lập trường mạch lạc. Cũng dễ hiểu: Nó là một ca khúc của 1 thiếu niên. Lorde dường như thích thú lặp lại hàng loạt tên các thương hiệu sang trọng trong phần điệp khúc, ngay cả khi chúng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình. Nó giống như cảnh những cô cậu vô tư lự tụ tập, phá lên cười vì một trò ngớ ngẩn nào đó. Tuổi trẻ là vậy mà!

Nhưng niềm vui ngớ ngẩn của tuổi trẻ này thật dễ lây lan. Khi Royals bùng nổ, Rick Ross, ông hoàng nhạc rap xa hoa, đã rap ca khúc trong một bản phối lại. Không có ý mỉa mai gì ở đây. Chỉ thuần túy là sự tán thưởng với âm nhạc hay.

Như hiệu ứng cánh bướm, một cô gái nhỏ từ New Zealand sau đó đã làm thay đổi cả ngành công nghiệp âm nhạc khổng lồ của thế giới. Những đứa trẻ nhút nhát và tài năng như Alessia Cara và Khalid dường như là những phiên bản mới, rõ ràng hơn của Lorde. Thật khó có thể tưởng tượng Halsey và Billie Eilish tồn tại mà không có tấm gương của Lorde.

Sự thay đổi không phải là ngay lập tức, nhưng trung tâm nhạc pop đã rời xa kiểu Katy Perry to lớn và táo bạo. Thế giới đã mở rộng hơn nhiều và ai cũng có thể tỏa sáng.

Nhận được sự tôn trọng lớn

Ban đầu, Lorde phát hành Royals trong The Love Club - EP mà cô đã đăng dưới dạng tải xuống miễn phí trên SoundCloud vào năm 2012. Lorde khá bất ngờ khi thấy có nhiều người nghe nó. Sau khi có hơn 60.000 người tải xuống bản thu âm, Universal đã phát hành chính thức Royals và nó ngay lập tức đạt No.1 tại New Zealand.

Ca khúc sau đó cũng đứng đầu BXH ở Canada, Anh và Mỹ - nơi nó trụ vững 9 tuần trên Billboard Hot 100. Nó đạt chứng nhận bạch kim tới 14 lần, là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Hơn thế, nó được cho là truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ áp dụng âm thanh tối giản và được coi là thánh ca của thế hệ Y.

Tại Grammy 2014, Royals thắng giải Ca khúc của năm và Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất. Tạp chí Rolling Stone liệt ca khúc vào danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sau Royals, dù cực kỳ thành công và nổi tiếng, Lorde vẫn giữ phong cách cũ. Cô sống ẩn giật, không gây chú ý và làm nhạc theo ý mình. Không phải kiểu siêu sao, nhưng Lorde nhận được sự tôn trọng lớn trong giới. Những tên tuổi sừng sỏ nhất như Kanye West phối lại nhạc của cô, Taylor Swift coi cô là "bạn thân nhất", Bowie mến cô. Khi Nirvana được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock And Roll năm 2014, họ đã mời Lorde tham gia hát ca khúc All Apologies. Chà, còn gì có thể tuyệt vời hơn?

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022