Đối với những người con của mảnh đất miền núi Hòa Bình, nay là Phú Thọ, rau đồ không đơn thuần chỉ là một món ăn dân dã bám rễ vào thực đơn trưa tối hàng ngày, mà đó còn là cả một bầu trời ký ức tuổi thơ đong đầy bóng dáng tảo tần của mẹ. Thử một lần nếm chút rau rừng đồ chát xít mà đọng lại dư vị ngọt bùi xoa dịu tâm hồn, cắn một miếng mà thắt nặng cõi lòng những người lữ khách tha hương.

Nhặt nhạnh hương vị đồng nội từ những thức rau mọc dại quanh vườn
Tên gọi "rau đồ" nghe qua đã thấy dạt dào cái chất phác, thật thà của người dân tộc Mường. Chẳng cần lặn lội tìm kiếm đâu xa, nguyên liệu làm nên món ăn nức tiếng này kỳ thực lại chính là những thức rau mọc dại quen thuộc quanh nếp nhà, góc vườn hay ven bìa rừng lộng gió.

@nongthaovn
Nào là đu đủ xanh, hoa đu đủ đực chát ngầm, nào là búp hoa chuối rừng đỏ tươi, thêm chút rau lạc tiên, rau beo, rau má, rau tầm bóp, rau the hởi, măng đắng và không thể thiếu vài nhành mùi tàu thơm nức mũi. Người vùng cao cất công hái những đọt non mơn mởn đẫm sương mai ấy mang về, rửa thật sạch sẽ để ráo nước.

Khâu chuẩn bị cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn không kém khi người ta phải dùng dao thái thật mỏng bắp hoa chuối và lá đu đủ, bẻ vụn những chùm hoa đực rực rỡ, thái nhỏ lá mùi tàu và để nguyên phần rau lạc tiên mềm mại. Tất cả những mảnh ghép rời rạc của thiên nhiên ấy được cho vào một chiếc rổ lớn, rắc thêm chút muối trắng mặn mòi, chút hạt nêm rồi xóc đều tay cho mọi thứ hòa quyện, ngấm ngáp gia vị trước khi bước vào công đoạn quan trọng nhất.
Hương khói bếp nồng nàn quyện trong chõ rau đồ xanh ngắt
Khác với thói quen xào luộc thông thường của người miền xuôi, người Mường chọn cách "đồ" tức là hấp chín bằng hơi nước để giữ lại trọn vẹn nhất cái tinh túy nguyên bản và độ ngọt tự nhiên của mớ rau rừng rực rỡ sắc màu. Lửa bếp củi bập bùng cháy, nồi nước sôi réo rắt dưới đáy đẩy những luồng hơi nóng rực lên chiếc chõ tre sậm màu khói bếp sương gió.

@vivi13070510
Cứ thế, chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi phút sau, mùi hăng hăng ngai ngái ban đầu của nhựa cây đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một hương thơm thảo mộc êm dịu, nồng nàn lan tỏa khắp không gian gian bếp nhỏ. Khi nắp chõ vừa được mở ra, làn khói trắng bay nghi ngút mang theo hương thơm ngát phả thẳng vào khứu giác, để lộ ra mớ rau đã xẹp xuống, mềm rục nhưng vẫn giữ được độ xanh ươm bắt mắt, bốc khói hầm hập vẫy gọi chiếc bụng đói cồn cào đang réo vang.
Chuyến phiêu lưu của vị giác cùng bát nước chấm linh hồn
Thế nhưng, hành trình thưởng thức món đặc sản rẻ bèo này sẽ chẳng thể nào thăng hoa trọn vẹn nếu thiếu đi linh hồn là bát nước chấm đi kèm. Người Hòa Bình sành ăn thường nâng tầm món rau đồ bằng thứ nước chấm đặc trưng làm từ lòng cá xào mỡ. Lòng cá tươi rói được làm sạch bong, xào săn lại cùng với mỡ cá cho đến khi tươm ra thứ nước cốt màu vàng ươm béo ngậy, bốc lên mùi thơm nức mũi khó cưỡng.


@vivi13070510
Khi gắp một đũa rau đồ sực nức mùi hoa chuối, lá đu đủ chấm ngập vào bát lòng cá, thực khách sẽ lập tức trải qua một sự bùng nổ hương vị vô cùng thú vị. Càng nhai kỹ, cái vị đắng chát xít của hoa đu đủ đực, cái ngọt thanh của măng rừng, vị bùi bùi của bắp chuối quyện chặt lấy cái béo ngậy, đậm đà của mỡ cá, tạo nên một sự đối lập hương vị tuyệt hảo đến mức ăn một miếng là vương vấn một đời. Còn nếu muốn đổi vị thanh tao, dân dã hơn, một bát nước chấm giấm mẻ chua chua thanh thanh cũng đủ sức làm bừng tỉnh mọi giác quan, khiến miếng rau đồ trở nên bắt miệng và tốn cơm đến lạ lùng.

@vivi13070510
Giọt nước mắt nhớ thương cất giấu trong món ngon tuổi thơ
Những khi lướt qua những thước phim ngắn quay lại cảnh chõ rau đồ nghi ngút khói trên mạng xã hội, chẳng trách sao có vô vàn bình luận để lại đầy nghẹn ngào, day dứt. Những dòng tâm sự "Nhớ mẹ quá, món rau này mẹ làm ngon nhất", hay "Nhớ quê hương, đi xa lâu không được ăn mà xót ruột gan", "Úi ngon quá mế ơi"... cứ thế nối dài, chạm vào góc mềm yếu nhất trong lòng mỗi người xa xứ.

@vivi13070510
Với người Hòa Bình cũ đi làm ăn xa, rau đồ đâu chỉ là món ăn để no bụng, đó là giọt mồ hôi của mế nhễ nhại bên bếp lửa hồng, là tiếng cười nói râm ran của bữa cơm gia đình quây quần sau một ngày lên nương rẫy vất vả. Một món ăn tập hợp đủ vị đắng cay ngọt bùi của cỏ cây mộc mạc, cũng giống hệt như cuộc đời lam lũ nhưng chân chất, ấm áp của người dân bản làng. Nếu có dịp đặt chân đến vùng đất Hòa Bình nên thơ, bạn nhất định phải một lần ngồi lại nếp nhà sàn, tự tay gắp một đũa rau đồ chấm mẻ để hiểu thấu cái tình quê tha thiết được gói ghém cẩn thận, chứa chan trong từng chiếc lá rừng đơn sơ.




































