Tôi sinh ra và lớn lên tại Hồ Nam, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến Thâm Quyến làm kỹ thuật viên cho một nhà máy điện tử có hơn 5.000 nhân viên.

Công việc của tôi chủ yếu là sửa chữa, bảo trì thiết bị sản xuất. Lương khởi điểm chỉ hơn 3.000 NDT/tháng, nhưng nhờ được hỗ trợ ăn ở nên tôi vẫn để dành được tiền.

Khi lập gia đình, sinh con, chi tiêu tăng lên khiến tôi phải làm thêm giờ liên tục. Sự chăm chỉ giúp tôi được thăng chức quản đốc phân xưởng vào năm 2017, với mức lương khoảng 9.000 NDT/tháng, tương đương 33 triệu đồng.

Công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống tuy không dư dả nhưng an toàn.

Bỏ công việc ổn định vì lời mời từ người thân

Đúng lúc ấy, một người thân của tôi, Khang Phong, liên hệ và mời tôi về làm phó giám đốc nhà máy cho công ty riêng của anh ta.

Doanh nghiệp của Khang Phong chuyên nhận đơn hàng linh kiện điện tử từ nước ngoài nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy gia công trong nước, thường xuyên bị ép giá.

Anh ta kể với tôi về những hợp đồng trị giá hàng trăm nghìn NDT nhưng lợi nhuận bị bào mòn vì không tự chủ được sản xuất.

Khang Phong muốn mở xưởng riêng và cần tôi, người có kinh nghiệm kỹ thuật, đứng ra phụ trách toàn bộ quy trình.

Mức lương đề nghị ban đầu chỉ 6.500 NDT/tháng, thấp hơn nhiều so với thu nhập của tôi lúc đó.

Tôi từ chối vì không muốn đánh đổi sự ổn định. Nhưng anh ấy liên tục thuyết phục, nói rằng nếu cứ làm công ăn lương, tôi khó mua được nhà, càng khó lo cho hai con học đại học sau này.

nguoi-than-1766048251384969045932.jpg

Không tiền tăng ca, không ngày nghỉ đúng nghĩa, nhưng tôi chưa từng than phiền vì nghĩ mình đang giúp người thân gây dựng sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tin lời người thân, tôi chấp nhận lùi một bước để chờ tương lai

Khang Phong hứa rằng khi công ty làm ăn có lãi, thu nhập của tôi sẽ được nâng gấp đôi, thậm chí hơn.

Tin vào tình nghĩa người thân và viễn cảnh tương lai, tôi quyết định nghỉ việc quản lý để về làm cho công ty mới thành lập.

Ngày đầu đi làm, tôi mới hiểu chức danh phó chủ tịch chỉ là cái tên. Nhà xưởng rộng chưa đến 100m², vài thiết bị cũ kỹ, hơn 10 công nhân. 

Tôi phụ trách mọi thứ liên quan đến sản xuất, từ mua linh kiện, tổ chức dây chuyền đến xử lý sản phẩm lỗi.

Làm việc cho người thân, không có khái niệm giờ nghỉ

Công việc vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi tăng ca gần như mỗi ngày, cuối tuần cũng có mặt ở xưởng.

Không tiền tăng ca, không ngày nghỉ đúng nghĩa, nhưng tôi chưa từng than phiền vì nghĩ mình đang giúp người thân gây dựng sự nghiệp.

Sau khoảng một năm rưỡi, công ty bắt đầu phát triển. Nhà xưởng mở rộng lên 400m², nhân viên tăng lên gần 80 người, đơn hàng liên tục đổ về. Nhưng lương của tôi chỉ tăng thêm 1.000 NDT.

Mỗi lần nhắc đến chuyện tăng lương, Khang Phong lại bảo công ty chưa ổn định, cần chờ thêm thời gian.

Khi người thân mua nhà, gia đình tôi vẫn ở nhà thuê

Đến tháng 9/2022, tôi biết Khang Phong đã mua căn hộ hơn 120m² tại Thâm Quyến. Trong khi đó, gia đình tôi vẫn đi thuê nhà. Doanh thu công ty lúc này đã ổn định, tôi tiếp tục đề nghị tăng lương, lần này anh ta đồng ý.

Tôi nghĩ rằng với những gì đã cống hiến, ít nhất tôi cũng xứng đáng mức lương 20.000 NDT/tháng. Nhưng kết quả khiến tôi chết lặng: lương chỉ tăng thêm 1.500 NDT, tổng cộng 8.500 NDT/tháng.

Thất vọng dồn nén khiến tôi tranh cãi gay gắt với Khang Phong. Ngày hôm sau, tôi nhận được email sa thải từ chính người thân mà tôi từng tin tưởng.

Không một cuộc nói chuyện trực tiếp, không một lời ghi nhận cho 5 năm cống hiến.

Bị sa thải vào thời điểm kinh tế khó khăn, tôi mất gần 3 tháng mới tìm được công việc mới, nhưng mức lương thấp hơn nhiều so với trước đây.

Bài học đắt giá khi làm việc cho người thân

Nhìn lại quãng thời gian làm việc cho người thân, tôi nhận ra rằng tình nghĩa và lợi ích không phải lúc nào cũng song hành. Khi công ty còn khó khăn, tôi là người không thể thiếu. Khi mọi thứ đi vào ổn định, tôi trở thành người thừa.

5 năm cống hiến của tôi đổi lại một bài học cay đắng: làm việc cho người thân cần rạch ròi hơn cả người ngoài, nếu không, người thiệt thòi nhiều nhất luôn là mình.

Câu chuyện là chia sẻ của Đông Phong (Hồ Nam, Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

thua-ke2-17518800608561906452786-250-0-1500-2000-crop-17518800689511216487805.jpgNgười thân hơn chục năm vắng bóng bỗng xuất hiện đòi thừa kế khi biết cụ ông để lại 5 bất động sản giá trị cho người dưng

GĐXH - 12 năm tận tụy chăm sóc cụ ông neo đơn, người đàn ông nhận được phần thưởng xứng đáng – quyền thừa kế 5 bất động sản trị giá hàng triệu đô.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022