Trong cả 2 tập thơ thiếu nhi được NXB Kim Đồng phát hành (Tập đếm và Phép màu), nhà thơ Trương Thiếu Huyền luôn tuân thủ nguyên tắc: Không huấn thị hay răn dạy bất cứ một bài học đạo đức nào, mà cứ để những con chữ biến ảo qua bàn tay khéo léo, óc quan sát tinh tế của mình cuốn các em vào câu chuyện thơ một cách hết sức tự nhiên, khiến những gì đọng lại nơi con trẻ giống như những hạt sương mai trong veo, tinh khiết, tắm mát và nuôi dưỡng tâm hồn các em mỗi ngày.
Nếu không qua những con chữ biến ảo, người đọc cũng thật khó mà hình dung một con người với dáng vẻ bên ngoài luôn luôn chỉn chu, mực thước đúng chất một ông giáo làng ngày xưa, lại là "chủ sở hữu" một tâm hồn trong vắt, trẻ thơ sinh động đến bất ngờ.
Giống như phần lớn tác giả viết cho các em, thơ thiếu nhi của Trương Thiếu Huyền là một thế giới đầy sắc màu, sinh động, với những ánh nhìn ngây thơ, tươi mới và không kém phần thú vị. Một điều khác biệt làm nên nét riêng độc đáo trong các sáng tác cho thiếu nhi của nhà thơ Trương Thiếu Huyền ấy là thơ trong truyện, truyện trong thơ, chính vì thế các tác phẩm của ông có nhiều nét độc đáo riêng vừa dí dỏm lại vừa khá sâu sắc. Đây là điều không nhiều tác giả làm được.
Nhà thơ Trương Thiếu Huyền
Với sự tinh tế trong cách sử dụng ngôn từ, hình ảnh tiêu biểu, đậm chất thơ, mỗi tác phẩm nho nhỏ, xinh xinh của Trương Thiếu Huyền luôn khiến các em thích thú vì giàu nhạc điệu, sức gợi và sự liên tưởng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi ưa thích sự mới mẻ, khám phá.
***
Trong bài viết nhỏ này, người viết muốn được chia sẻ với bạn đọc về những điều khá thú vị trong tập thơ ông vừa mới xuất bản. Đây là tập thơ thiếu nhi thứ 2, sau Tập đếm của nhà thơ Trương Thiếu Huyền, được Nhà xuất bản Kim Đồng in và phát hành. Cuốn sách gồm 32 tác phẩm xinh xắn, dễ thương và chứa đựng trong đó khá nhiều điều lý thú.
Thường, các tác giả hay chọn bài thơ mình ưng ý nhất đặt làm nhan đề cho cuốn sách. Biết vậy, tôi vẫn bỏ qua Phép màu mà lật mở một trang bất kỳ. Và thế là Bức tranh hiện ra với 2 khổ thơ 4 chữ nhỏ nhắn, dung dị: "Bức tranh tuyệt đẹp/ Từng nét mê li/ Ai cũng ngưỡng mộ/ Tác giả Bút Chì/ Những nét vẽ hỏng/ Đã được xóa đi/ Tẩy cũng góp sức/ Dù là tí ti".
Đọc lướt qua, ngỡ chẳng có gì song đó là cả một sự dụng công của tác giả. Trong sáng tác thơ, nhất là thơ viết cho thiếu nhi, tên tác phẩm phần nhiều cũng chính là tứ của bài. Bức tranh lại khác. Nếu độc giả đọc nhan đề rồi nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm hội họa thì sẽ hoàn toàn thất vọng bởi, bài thơ đâu có miêu tả gì về bức tranh. Thông điệp mà tác phẩm gửi gắm lại nói về lòng biết ơn của Bút Chì với người bạn đồng hành của mình, là Cục Tẩy. Đây có thể gọi là thủ pháp "tung hỏa mù" nhằm đánh lạc hướng người đọc. Và đó là một trong những nét độc đáo góp phần làm nên thành công cho tác phẩm.


Hai tập thơ của Trương Thiếu Huyền
Những bài tả cảnh vốn thường có nhiều trong các sáng tác cho thiếu nhi thì xuất hiện khá ít trong thơ Trương Thiếu Huyền. Điểm qua vài bài tiêu biểu: Ve ơi; Như đồng dao; Hạt thóc; Mầm, chồi, lá... Những tựa đề ngỡ chỉ thiên về cỏ cây hoa lá thì lại ẩn sau nó những gửi gắm sâu sắc, những bài học trong cuộc sống và cả sự phát hiện. Tiếng ve không chỉ báo hiệu mùa Hè sang, báo hiệu năm học sắp kết thúc, mà tiếng ve còn "giục chín/ Quả trong vòm cây" nữa đấy các bé ạ! Hay mối liên hệ không thể tách rời "mầm, chồi, lá" cũng như "Nụ, cánh, hoa" hay "Quả, múi, hạt" chính là để cùng nhau "Gieo mùa sau", nhân lên mãi những niềm vui cũng như ý nghĩa cho cuộc đời.
Trở lại với bài thơ được lấy làm tựa đề cho cuốn sách, bài Phép màu. Ở tác phẩm này, cái khéo của tác giả là sự lồng ghép giữa yếu tố cổ tích và đời thường. Nếu "phép màu" của chuyện xưa là những bà Tiên, ông Bụt dùng sức mạnh thần kỳ để "Diệt trừ gian ác/ Cứu người khổ đau". Thì "phép màu" của thời hiện đại thật giản dị, gần gũi và thực tế song cũng vẫn nhuốm màu cổ tích: "Phép màu đã đến/ Lúc tôi ngủ khì/ Khi mở mắt dậy/ Có sẵn bánh mì". Và như vậy, bà Tiên, ông Bụt của thời hiện đại, không ai khác chính là "Ông bà tôi đó/ Khi cần hiện ra". Chữ "hiện ra" được dùng hợp lý, vừa thực tế nhưng cũng vừa dí dỏm, khiến các em vô cùng thích thú. Đó chính là cái tài của người viết.
Thêm một điều cũng rất đáng lưu ý nữa. Trong hầu hết những tác phẩm viết cho các em, viết về các em, nhân vật thơ, đối tượng trung tâm của tác phẩm thường được xưng danh là "em", là "bé". Thì ở Phép màu, hầu như ngôi xưng đó lại là "tôi". Một loạt các bài như: Tôi là Quang Hải; Bạn nhận ra tôi không; Bà tôi; Ước có phép lạ; Phép màu; Chuyện mình hồi bé; Bầu trời sao; Cô Thơm; Núi... Ngôi xưng "tôi" đã làm cho các tác phẩm thơ thiếu nhi của Trương Thiếu Huyền mang nét rắn rỏi, chững chạc, mặc dù nét chững chạc, rắn rỏi đó không hề che lấp đi sự hồn nhiên, ngây thơ, rất trẻ con đã thực sự gây được mối thiện cảm của người đọc với thơ ông. Hãy nghe, sau khi kết thúc trận đấu bóng, cầu thủ Quang Hải trong thơ Trương Thiếu Huyền "phát biểu" có đáng yêu không nhé: "Tôi là Quang Hải/ Thấy kem là thèm"!
Với hơn 30 bài thơ nhỏ xinh, thú vị trong tập Phép màu, nhà thơ Trương Thiếu Huyền đã góp vào vườn thơ thiếu nhi một luống hoa có nhiều sắc màu mới lạ, độc đáo. Và Phép màu thực sự là một cuốn sách dễ thương và bổ ích dành cho các bạn nhỏ.
Vài nét về tác giả Trương Thiếu Huyền
Nhà thơ, nhà báo Trương Thiếu Huyền (sinh năm 1962, quê Hải Phòng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) là cây bút quen thuộc với người yêu văn chương phía Bắc, đặc biệt ông rất có duyên với mảng văn học thiếu nhi.
Trương Thiếu Huyền tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vào năm 1987. Sáu năm sau, 1993, ông lại tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Ông cũng từng tham gia trong quân đội, rồi dạy học và có thời gian dài làm báo tại tỉnh Quảng Ninh. Điều này phần nào lý giải vì sao ông có khá nhiều sáng tác gắn với đề tài biển đảo cũng như những loài sản vật của vùng biển đảo. Năm 1990, Trương Thiếu Huyền được nhận giải Ba về thơ Cuộc thi sáng tác văn nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Và mới đây, năm 2024 ông vinh dự được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.