Xem triển lãm cá nhân thứ chín "Tiếng hát bên đồi" của Đỗ Minh Tâm (đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, kéo dài đến 11/12) có thể thấy, khi hội họa trừu tượng được nhìn bằng cả quá trình sáng tạo, cảm xúc, trí tưởng tượng và tri thức thì thực hành hội họa trừu tượng sẽ không mù mờ. Hoặc ít nhất ta có thể hiểu con đường ấy một cách tường minh qua nghệ thuật trừu tượng của Đỗ Minh Tâm.

Họa sĩ Đỗ Minh Tâm sinh năm 1963 là một trong số ít người đi một con đường rất dài với hội họa trừu tượng ở Việt Nam. Con đường của ông được chuyển hóa một cách tự nhiên trong sự vận động không ngừng của tâm trí và thực hành nghệ thuật. Ông là một người được đào tạo bài bản từ năm 7 tuổi, là một người thầy dạy mỹ thuật trong hơn 3 thập kỷ.

Chặng đường học tập hội họa của Đỗ Minh Tâm phải nói là rất dài và quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của ông. Đây là tư liệu và chất liệu đời sống hiện thực quý báu cho các sáng tác sau này của họa sĩ.

Họa sĩ Đỗ Minh Tân. Ảnh: NDCT

Những ngày tháng dài lang thang trên xe đạp "con vịt" cùng bạn bè đi ký họa năm cửa ô, về làng quê khắp hang cùng ngõ hẻm, ký họa sinh hoạt nông thôn, đình chùa. Vẽ, đạp xe, đói là những trạng thái thường trực lặp đi lặp lại. Càng lang thang càng nhìn ra đời sống có rất nhiều thứ, thấy chính trong sự nghèo khổ, người ta mới tạo nên sự tưởng tượng phong phú.

Ông bị mê hoặc bởi sự "bí mật, âm u" của không khí hầu đồng, khi người ta nhập vào các nhân vật thần thánh và quên đi cuộc sống hàng ngày còn nhiều gian khổ. Khi đó, ông bắt gặp thế giới siêu thực!

Nhân dịp triển lãm, Thể thao và Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Đỗ Minh Tâm về con đường hội họa của ông.

2-tray-hoi-17648884917611928123395.jpg

Tác phẩm: “Trẩy hội”, kích thước 100x150cm, sáng tác 2025, Đỗ Minh Tâm

* Tôi được biết ông từng có những "thử nghiệm" rất mạnh mẽ trong hội họa từ những năm 1990 với đủ các chất liệu sơn mài, sơn đắp, dây thừng trên giấy dó, vải xô... Ông có thể nói về thời gian này không?

- Sau giai đoạn thể nghiệm siêu thực và biểu hiện, năm 1989, tôi bắt đầu vào trường giảng dạy và cùng ông Phan Cẩm Thượng, những họa sĩ khác nghiên cứu về đình chùa. Tôi bị ấn tượng bởi hệ thống chữ Phạn viết trên Kinh Phật, bùa chú. Chúng gợi cho tôi những thứ rất siêu thực. Tôi có hỏi về nghĩa nhưng đó không phải phần chính. Chủ yếu tôi tìm hình, nghiên cứu về bố cục, hình khối, cách người ta xây dựng hình ảnh tượng hình… Lúc bấy giờ tôi có đưa vào tranh các ảnh hưởng của chữ Phạn.

Bên cạnh đó, những năm 1980 bắt đầu được đi máy bay. Mỗi lần đi vào Nam, nhìn qua cửa sổ những cánh đồng rất đẹp. Sau khi tìm hiểu, tôi biết có trường phái Land Art. Tôi nghiên cứu bản đồ và địa lý Trung Quốc, Châu Phi, châu Âu, châu Á. Cái màu sắc, diễn biến, tiếp diễn của thời tiết, ảnh hưởng của mặt tâm lý phần nào tác động đến văn hóa và ngôn ngữ của họ.

1dat-me-1764888491714612194154.jpg

Tác phẩm: “Đất mẹ”, kích thước 90x120cm, sáng tác 2025, Đỗ Minh Tâm

Quay lại với chữ Phạn, thông qua sách báo và đi thực địa, tôi thấy địa lý, văn hóa, tâm lý con người rõ ràng sinh ra ngôn ngữ ấy.

Thời gian này ảnh hưởng đến tư duy tôi tìm các bức tranh đắp bằng giấy dó, mùn cưa, dây thừng, bột đá tạo ra độ cao thấp khác nhau… cái giấy dó rất hay, mình có thế nắn theo những hình mình thích, tôi thả dây thừng ở dưới, đắp giấy dó, mùn cưa rồi dùng keo dán bồi một lớp giấy dó thì độ thấm khác nhau tạo ra chất cảm khác nhau trên bề mặt, điều đó giống như hình ảnh mình nhìn từ trên cao xuống sông ngòi, địa lý, vùng đất…

* Cách thức đó dừng lại khi nào và tại sao ông không tiếp tục?

- Thật ra tôi vẫn tiếp tục nó nhưng ở một cách thức khác trong tư duy. Ví dụ như cách sử dụng nét trong tranh sau này tôi ảnh hưởng rất nhiều từ các ký tự chữ Phạn. Tôi gợi nhiều hình ảnh về con người, nông thôn, cuộc sống tôi đã trải qua…

Về sau này tôi không dùng chất liệu giấy dó nữa bởi vì tôi nhận thấy sơn dầu đã có đủ tất cả. Tức là muốn diễn tả tất cả những cái gì về chất cảm thì sơn dầu đều có thể diễn tả được hết, thì mình không nhất thiết phải đắp nổi và tìm các chất liệu khác nhau. Cũng bởi vì ngày xưa ở Việt Nam nghèo, có gì dùng nấy. Còn bây giờ tôi muốn dùng nguyên bản chỉ một chất liệu vẽ dày mỏng theo chất cảm mình muốn.

3-vo-de-1764888491775305009243.jpg

Tác phẩm: “Vô đề”, kích thước 100x150cm, sáng tác 2025, Đỗ Minh Tâm

* Tôi có thấy rằng trong tranh trừu tượng ông, hệ thống nét có xu hướng giảm dần. Trong triển lãm lần này, hầu hết chỉ còn lại mảng màu đặt cạnh nhauvới cấu trúc ngổn ngang, rung, nhòe, nên thơ và hỗn loạn. Loạt tranh mới này vẫn là trừu tượng nhưng tôi cảm giác chúng nhiều tính siêu thực hơn, gợi hình nhiều hơn?

- Điều đó thực ra đúng. Xuất phát điểm của tôi là siêu thực. Sau đấy tôi đến với trừu tượng, tôi nhìn nhận trừu tượng rộng hơn rất nhiều. Tôi thể hiện tâm tư tình cảm mình rộng và sâu hơn. Tôi chọn siêu thực vì nó giúp tôi thể hiện được rộng hơn những điều muốn nói.

Khác với các họa sĩ khác, họ tìm đến những cái ngẫu nhiên trong thao tác với tranh trừu tượng, tôi không tìm thao tác ngẫu nhiên, tôi đi từ cái thực và cảm nhận, một lần nữa tái tạo bằng cái bên trong để tương đương với thế giới mà mình nhìn thấy. Ký ức có những ẩn khuất không thể diễn tả, tạo lập ra được, mà người ta chỉ có thể tái hiện bằng trạng thái sống, trạng thái nhìn, mà đôi khi đó chính là những trạng thái tương đương và thậm chí còn rõ ràng hơn.

Để thể hiện được, tôi phải tạo ra những cấu trúc, hình ảnh, màu sắc, bố cục… Rất nhiều họa sĩ chọn cấu trúc như căn cước cho bức tranh. Khi tôi vẽ, tôi tìm nhiều về bố cục. Cảm xúc đi từ rất nhiều con đường, không nhất thiết phải dùng cách quen thuộc. Tôi luôn muốn thách thức mình, tranh sau phải khác tranh trước. Nó như là một công thức trong tư duy.

Triển lãm này tôi vẽ trong khoảng 5 năm trở lại đây. "Tiếng hát trên đồi" là tôi lấy tên một bài hát tôi nghe đi nghe lại trong lúc vẽ về thằng ngốc ở trên đồi (The Fool On The Hill của The Beatles). Thêm nữa, là hình ảnh ngọn đồi trong một bài thơ của Hàn Mặc Tử. Khác với ngọn núi, ngọn đồi có đời sống, người ta canh tác trên đó, và nó đủ cao để nhìn bao quát cảnh sắc xung quanh. Tranh của tôi đa số đều có một không gian như được nhìn từ trên cao với ký ức hỗn tạp của làng quê, của cái nghèo khổ hay hạnh phúc… và như tôi đã nói về nghệ thuật Land Art, tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ tôi quan tâm và nghiên cứu.

5-tac-pham-trong-trien-lam-17648884917991691131732.jpg

Tác phẩm trong triển lãm

* Các họa sĩ trừu tượng tiêu biểu của thế giới như Paul Klee, Joan Miró, Kandinsky, Mondrian, Mark Rothko… dường như họ đều thể hiện rất rõ cảm xúc, tính cách, và đời sống đến cực đoan qua tác phẩm. Vậy ông có nhận thức rõ hơn về con người mình qua thực hành hội họa trừu tượng trong nhiều năm qua?

- Câu hỏi tôi thấy rất thú vị ở chỗ đúng là các họa sĩ đó thể hiện rất rõ tính cách và triết lý qua hội họa, thậm chí một số họa sĩ bước đầu họ cũng bị ảnh hưởng bởi siêu thực.

Một người đáng nhớ nhất là Paul Klee, xuất phát từ lý thuyết về âm nhạc, ông hình họa/biểu thức hóa tất cả những yếu tố đó bằng ký hiệu để trở thành những cảm giác, câu chuyện.

Nhưng đó là cách tư duy của người châu Âu, họ có triết học rất khác biệt, muốn ký hiệu hóa tất cả những gì họ nhìn thấy. Còn người châu Á cũng có một hệ tư duy khác biệt, đại diện là hệ thống chữ viết, ngôn ngữ… nên cách đặt vấn đề cũng khác.

Đối với tôi, ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản gần với mình hơn là triết học châu Âu. Ngay từ ngày xưa tôi đã thích những thứ cổ của châu Á. Tôi nghĩ bụng vui rằng có lẽ kiếp trước tôi cũng là một người thích nghiên cứu văn hóa, kiểu như các cụ bảo "Ăn phải nước giếng…" (cười).

4-khan-gia-1764888491788534836502.jpg

Khán giả và không gian triển lãm (nguồn bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam)

* Trong lý thuyết của Kandinsky nói về cái tinh thần trong nghệ thuật, đại loại ông nêu ra ba lý do cho "sự thiết yếu bên trong" mỗi nghệ sĩ: Mỗi nghệ sĩ ở tư cách là người sáng tạo phải biểu lộ cái riêng. Mỗi nghệ sĩ ở tư cách là con đẻ của thời đại phải biểu lộ cái đặc trưng của thời đại mình. Và cuối cùng, với tư cách là kẻ phụng sự nghệ thuật, phải đem đến thứ nghệ thuật thuần khiết… Ông thấy thế nào về nhận định đó qua thực hành của mình?

-Ba yếu tố đó quy tụ lại chính là tính hồn nhiên trong nghệ thuật của người nghệ sĩ. Đó chính là sự thật thà đối với chính cảm thụ của mình. Tức là mình phải nhìn thấy mình là ai, phải lắng nghe chính con người mình, khi ấy mình sẽ phát hiện ra nhiều điều. Và đương nhiên người nghệ sĩ muốn thực lòng thì phải trải rất nhiều. Từ ngoại cảnh, người nghệ sĩ phải đào luyện mới thành được nội tâm mới có cái gì đấy để thể hiện. Vậy nên cảm xúc cũng phải được biến đổi thì mới hay được.

Trong hội họa của tôi, tôi không quan niệm hình thức trừu tượng hay không trừu tượng, tôi chỉ muốn tìm ra một ngôn ngữ mang tính cá nhân, một con đường để đi, thể hiện cảm xúc của mình một cách dễ chịu nhất, thật nhất. Và chính quá trình tôi đến với tranh trừu tượng là quá trình tôi tự luyện tập để nó sáng dần ra và không phụ thuộc vào bất cứ chủ nghĩa nào…

* Xin cảm ơn ông!

Con đường đi với hội họa trừu tượng của Đỗ Minh Tâm không phải là cách duy nhất để thực hành hội họa trừu tượng, nhưng là một con đường bài bản và nghiêm túc xuất phát từ cá tính tự nhiên của họa sĩ. Nhìn cả chặng đường chuyển hóa đó, bất kỳ ai quan tâm đến nghệ thuật cũng có thể hiểu một cách tường minh về hướng tiếp cận và xây dựng phong cách nghệ thuật trừu tượng của ông. Như nhà nghiên cứu Phạm Trung nhận xét: "cho đến hiện tại, triển lãm này là thời kỳ chín nhất trong trừu tượng của Đỗ Minh Tâm".

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022