"Hà Nội là một phần ký ức và tâm hồn trong những bức tranh của tôi. Tôi sống ở Nha Trang, nhưng được nuôi dưỡng những cảm xúc đầu tiên với hội họa tại Hà Nội. Và sau triển lãm cá nhân đầu tiên ở Hà Nội 5 năm trước, tôi vẫn muốn quay về đây để kể câu chuyện của mình" - Đặng Thanh Huyền chia sẻ về triển lãm Nơi thời gian chậm lại, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) tới hết 29/3.
Trò chuyện với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), nữ họa sĩ cho biết:
- Năm năm là khoảng thời gian đủ dài để tôi thay đổi, trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống khác đi. Nhìn từ triển lãm Hương sắc Hà Thành cách đây 5 năm đến Nơi thời gian chậm lại hiện tại, tôi thấy mình không còn chỉ vẽ những gì mắt thấy, mà vẽ cả những gì lòng cảm nhận. Đó là thời gian, ký ức, sự kết nối con người với những điều quý giá nhất.
Đặng Thanh Huyền bên một tác phẩm tại triển lãm
Nếu triển lãm đầu tiên của tôi là sự chia sẻ về những khung cảnh thân thuộc của Hà Nội, thì lần này, tranh của tôi thiên về cảm xúc, sự suy tư. Với tôi, hội họa giờ đây không còn là câu chuyện của kỹ thuật hay đề tài, mà là hành trình lắng nghe chính mình, đối diện với cảm xúc và những điều thân thuộc nhất trong đời sống.
* Vẽ chân dung người thân không dễ vì bị chi phối bởi cảm xúc. Chị thuyết phục họ thế nào và vượt qua áp lực này ra sao?
- Khi vẽ một người xa lạ, tôi có thể chỉ tập trung vào đường nét, ánh sáng. Nhưng khi vẽ người thân, tôi phải đối diện với ký ức, tình cảm, sự soi xét. Với người thân, tôi cũng không chỉ vẽ hình dáng mà còn cả những kỷ niệm, cảm xúc gắn bó của mình với họ qua năm tháng.

Vì thế, thuyết phục họ không phải là cuộc thương lượng, mà là để họ hiểu rằng tôi không chỉ vẽ họ với tư cách họa sĩ, mà còn với vị trí của người con, người vợ, người mẹ. Tôi muốn lưu giữ họ trong tranh theo cách tôi cảm nhận, không chỉ là diện mạo, mà còn là tâm hồn.
Khi lựa chọn đề tài này, tôi thấy áp lực lớn nhất đến từ kỳ vọng của chính mình, của người được vẽ, của người xem. Nhưng tôi không đặt nặng việc vẽ "giống y hệt", mà quan trọng là truyền tải đúng cảm xúc, thần thái. Chỉ khi thành thật với cảm nhận của mình, tác phẩm mới có thể chạm đến trái tim người khác.

* Như chị chia sẻ, vẽ chân dung người thân là một sự dám đối diện với những gì thân thuộc nhất của mình. Sự đối diện ấy có bao hàm cả sự dung hòa về tính cách của chị và người thân?
- Đúng vậy, vẽ chân dung người thân không chỉ là đối diện với hình hài, mà còn là đối diện với những mối quan hệ, cảm xúc và cả sự khác biệt giữa tôi và họ.
Trong gia đình, không ai giống ai hoàn toàn. Giữa tôi và những người thân yêu cũng vậy, có những điểm tương đồng, nhưng cũng có khác biệt về suy nghĩ, tính cách, thậm chí là cách nhìn nhận cuộc sống. Khi vẽ họ, tôi không chỉ quan sát bằng con mắt của một họa sĩ, mà còn bằng vai trò của một người thân... Điều đó đòi hỏi tôi phải lắng nghe, cảm nhận thật sâu để có thể vẽ không chỉ bằng đôi mắt mà còn bằng sự thấu hiểu.

Một số tác phẩm tại triển lãm
Sự dung hòa ở đây không phải là làm mờ đi khác biệt, mà là chấp nhận và trân trọng nó. Tôi không cố lý tưởng hóa hay tô vẽ sự hoàn hảo, mà vẽ theo cảm nhận, có khi là sự ấm áp, có khi là những nỗi niềm lặng lẽ, có khi là những điều chưa từng nói ra nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tình thân.

Vẽ chân dung người thân không chỉ là thử thách về kỹ thuật, mà còn là một hành trình cảm xúc. Đó là lúc tôi tìm điểm cân bằng giữa sự khách quan của người vẽ và sự chủ quan của tình thân, để những bức tranh không chỉ là hình ảnh, mà còn chứa đựng cả những gì tôi thực sự cảm nhận.

* Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, chị theo đuổi hội họa có khó không?
-Mỗi con đường đều có thử thách riêng. Không có nền tảng gia đình đồng nghĩa với việc tôi phải tự tìm tòi, học hỏi rất nhiều. Bù lại, tôi có sự tự do trong cách cảm nhận và tiếp cận nghệ thuật, không bị ràng buộc vào khuôn mẫu nào.
Hành trình này không dễ dàng, nhưng cũng không đơn độc. Tôi may mắn được học tập và làm việc trong môi trường nghệ thuật, gặp gỡ những người thầy, đồng nghiệp đã truyền cảm hứng và động viên. Quan trọng nhất, đam mê và kiên trì đã giúp tôi đi được đến hôm nay. Hội họa với tôi không chỉ là nghề nghiệp, mà là cách tôi lắng nghe, quan sát và kết nối với thế giới. Khi thực sự yêu một điều gì đó, khó khăn chỉ là những cột mốc để bước qua.

* Và thành công trong kinh doanh và gia đình viên mãn đã giúp chị thăng hoa trong nghệ thuật thế nào? Có khi nào những "tính toán kinh doanh" chi phối đường nét hội họa của chị?
- Họa sĩ và doanh nhân - hai vị trí này tưởng chừng đối lập, nhưng thực ra lại bổ trợ cho nhau khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống và làm việc trong cả 2 vai trò.
Là nghệ sĩ, tôi để cảm xúc dẫn lối, đắm chìm trong sắc màu, đường nét để tác phẩm có hồn. Nhưng là doanh nhân, tôi cần tỉnh táo, thực tế và biết tổ chức, đôi khi trái ngược với sự thong dong trong sáng tác.

Vậy cân bằng thế nào? Tôi không tách biệt mà chọn cách hài hòa. Khi vẽ, tôi tập trung hoàn toàn vào nghệ thuật. Khi kinh doanh, tôi tận dụng tư duy sáng tạo để tìm hướng đi linh hoạt hơn. Điều này giúp tôi luôn giữ sự hài hòa giữa cảm xúc và lý trí nên cả 2 đều là phần không thể thiếu trong con người tôi.
* Có người cho rằng phải nếm trải khổ đau mới có những sáng tác hay, nhưng cũng có người cho rằng, cuộc sống cần hạnh phúc để đem lại cảm hứng tích cực khi sáng tạo. Còn quan điểm của chị?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chân thật trong cảm xúc. Nghệ thuật không nhất thiết phải gắn với khổ đau hay hạnh phúc, mà đến từ những gì ta đã trải nghiệm. Khổ đau có thể làm sâu sắc cảm xúc, nhưng hạnh phúc cũng mang đến rung động rất riêng. Điều quan trọng là người nghệ sĩ có đủ nhạy cảm để đón nhận những gì cuộc đời mang lại hay không.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!




Những người thân và cũng là nhân vật trong triển lãm của Đặng Thanh Huyền

Gia đình của họa sĩ Đặng Thanh Huyền trong buổi khai mạc triển lãm
Vài nét về Đặng Thanh Huyền
Nữ họa sĩ sinh năm 1984 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam năm 2008 và nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014. Với triển lãm Nơi thời gian chậm lại, Thanh Huyền chọn biểu đạt 50 tác phẩm khai thác chủ đề thiên nhiên, gia đình với nhiều chất liệu khác nhau.