Chắc hẳn ai có con đang trong độ tuổi dậy thì đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt, bất lực. Tôi cũng đang trải qua những chuỗi ngày khó khăn này. Con trai tôi năm nay học lớp 8, đang độ tuổi ương bướng, thích thể hiện "cái tôi" nhất.

Nếu như trước đây, con thường trò chuyện với mẹ thì bây giờ, con luôn trốn tránh mẹ. Con nói thích tự do, yên tĩnh một mình. Đi học về, con sẽ ở lì trong phòng, không chịu ra ngoài. Hoặc con giành thời gian cho bạn bè nhiều hơn, còn nghe lời bạn bè hơn bố mẹ.

Tôi khuyên con mãi không được nên sinh ra bực bội. Nhất là khi thành tích học tập của con bị giảm sút nghiêm trọng. Từ học sinh xuất sắc, con rơi xuống học sinh khá, số điểm lẹt đẹt. Vợ chồng tôi cấm cản con chơi với bạn bè với mong muốn con tập trung vào việc học. Vậy mà con lại chống đối bằng cách không trò chuyện với bố mẹ nữa.

Tôi dạy dỗ, con câng mặt lên không nghe. Bực quá, tôi giơ tay, suýt nữa thì tát con một cái nhưng kịp kiềm chế lại. Con hét lên: "Con nói ra chuyện gì, bố mẹ cũng mắng. Con xin cái gì, bố mẹ cũng cản. Vậy nên con không muốn nói chuyện với bố mẹ nữa".

Tôi sững người, không nghĩ con trai lại thốt ra câu nói sai lệch trên. Trong mắt con, bố mẹ đã trở thành "người xấu". Vì câu nói đó mà tôi mất ngủ mấy ngày rồi vô tình biết đến bộ phim "Sex Education", bộ phim dành cho các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi dậy thì.

Tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh để xem bộ phim này. Và từ nhân vật Adam, tôi đã hiểu tại sao con trai mình biến thành bộ dạng chống đối như vậy.

s6-17467779920441391353159-1746794343271-174679434352816803740-1746879868118-1746879878166627695133.png

Thì ra, lỗi do vợ chồng tôi.

Adam thường xuyên bị bố mắng nhiếc, đe dọa, xúc phạm. Ông ấy dùng quyền làm cha để ép bức, ép buộc con trai phải làm theo những gì ông ấy muốn. Mỗi khi cậu không hoàn thành được mục tiêu, ông ấy sẽ chì chiết con trai, cho rằng con không bằng những người khác. Mẹ Adam lại nhu nhược nên không thể bảo vệ được con. Và khi sự tổn thương kéo dài dai dẳng, Adam đã phản ứng lại bằng thái độ chống đối ra mặt. Cậu ấy còn giải quyết mọi chuyện thiên về hướng bạo lực.

Vợ chồng tôi cũng có cách cư xử với con như vậy. Chúng tôi ép buộc con phải làm theo mọi điều mình bảo. Chúng tôi cấm cản những đam mê, sở thích của con, luôn bắt con tập trung việc học hành. Thậm chí, tôi còn từng đuổi bạn bè con về, mắng con trước mặt bạn khiến con bị tổn thương tinh thần. Và từ đó, con trai đã chọn che giấu mọi cảm xúc với cha mẹ.

Tôi tâm sự với chồng, anh ấy gật đầu, bảo rằng mình cũng từng nghĩ đến những điều này. Nhưng vì bất lực và giận dữ nên anh không thể nhẹ nhàng với con được. Vợ chồng tôi nhìn nhau thở dài. Từ bây giờ, chúng tôi phải thay đổi chính mình, từ cách ứng xử, nói năng đến kiểm soát cảm xúc khi đối diện với con. Nếu không, con trai càng chống đối, hư hỏng thì tương lai sẽ đen tối mất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022