73e75d6c-95c4-4c0a-9f89-6afc01378c89-17498042796981588027939-288-0-748-736-crop-17498042920331059737666.jpeg

Nếu không có sự cố xảy ra ngày hôm nay, thì chắc giờ này 2 tháng sau tôi đã được mặc váy cô dâu trên lễ đường. Mối tình 3 năm của tôi đã kết thúc trong dang dở, đến lúc này tôi cũng chẳng rõ mình có nên cố gắng cứu vãn tình hình nữa hay không?...

Tôi và Lâm đã ở bên nhau tròn 3 năm 6 tháng. Lâm hơn tôi 1 tuổi, cả 2 đứa quen nhau trong một sự kiện âm nhạc lớn. Khi ấy chúng tôi ngồi cạnh nhau, thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi festival âm nhạc kết thúc, Lâm đã chủ động xin Facebook của tôi và bắt đầu một mối tình lãng mạn.

Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ lắm. Gần như tôi chẳng cãi nhau với Lâm mấy, hiếm khi 2 đứa giận dỗi nhau. Có vấn đề gì khúc mắc là 2 đứa cùng hỏi thẳng, nói chuyện rõ ràng để không bao giờ hiểu lầm nhau.

Lâm cũng là một người đàn ông đáng tin cậy, ga lăng, tốt bụng và vui tính. Anh ấy khéo tay, có tài lẻ đánh guitar khiến các cô gái mê mệt. Thi thoảng đi cà phê, Lâm hay mượn đàn của quán chơi vài bài nhạc, khiến khách nữ xúm xít vây quanh.

Chúng tôi chẳng đứa nào ghen tuông gì nên hành trình yêu nhau diễn ra khá êm đẹp. Mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi và Lâm lúc nào cũng như mới quen vậy, tíu tít đầy hạnh phúc. Bố mẹ họ hàng đôi bên giục cưới suốt, thế là chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện trăm năm.

Mẹ hỏi tôi xem xét kỹ chưa, có cảm thấy Lâm phù hợp để làm bạn đời của mình không. Mẹ rất quý mến anh ấy, nhưng bà nói bước vào hôn nhân sẽ có vô số thứ khác biệt với khi yêu, có thể chúng tôi sẽ không còn hạnh phúc như trước nữa. Phải thay đổi rất nhiều, phải hi sinh, nhẫn nhịn, và đủ thứ khác, trải qua vô vàn sóng gió để giữ gìn tổ ấm. Mẹ không muốn tôi chọn lựa sai, để rồi lỡ dở cuộc đời.

c1a8e45c-c2ac-4bd0-9e84-22972ac64341-1749804279044613581811.jpeg

Thật lòng thì tôi cũng chưa thấy ổn lắm. Lâm rất tốt, nhưng anh ấy lại không có kinh tế vững vàng. Lúc mới quen nhau thì Lâm còn làm ở một công ty, có lương ổn định. Nhưng sau đó ít lâu, anh ấy nghỉ việc để ra ngoài làm cho studio của một người bạn. Công việc bấp bênh, thu nhập cũng không đều, nhiều khi tôi phải bù thêm tiền cho Lâm tiêu nữa.

Tôi bảo Lâm đi làm văn phòng lại nhưng anh ấy không chịu. Lâm nói tự do giờ giấc quen rồi, giờ quay lại gò bó anh ấy không thích. Tiền Lâm kiếm được bập bõm nhưng vẫn đủ ăn tiêu, anh ấy không có nhu cầu xài sang nên vài triệu mỗi tháng vẫn ổn.

Tôi hỏi Lâm nếu bây giờ cưới nhau đẻ con thì tiền đâu ra để dùng. Anh ấy cười, bảo rằng trời sinh voi trời sinh cỏ, kiểu gì đến lúc đó cũng xoay xở được thôi. Quan trọng là chúng tôi ở bên nhau, yêu thương nhau như một gia đình, vậy là đủ.

Tư tưởng của Lâm là sống theo kiểu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Tôi thì thực tế hơn, muốn có khoản dự phòng và tài chính ổn định thì mới yên tâm được. Tuy nhiên Lâm tỏ ra rất lạc quan, anh ấy hứa sẽ lo cho tôi một cuộc sống không phải bận tâm suy nghĩ, nên tôi tặc lưỡi chấp nhận hiện thực, hi vọng rằng cưới xong mọi thứ sẽ khác đi. Chứ giờ bảo chia tay thì dĩ nhiên tôi không muốn.

Vậy là chúng tôi thống nhất sẽ kết hôn. 2 bên gia đình hẹn một buổi gặp chung để bàn chuyện đám cưới. Bố mẹ tôi chọn địa điểm gặp mặt ở nhà hàng của người quen, mời cả ông bà nội ngoại theo để cháu rể tương lai tiện ra mắt.

Cuộc hẹn khởi đầu khá vui vẻ. Không khí ăn uống thoải mái vì Lâm trò chuyện rất duyên. Mẹ anh ấy cũng khéo, liên tục gây cười khiến gia đình tôi rất có thiện cảm. Mọi người bàn chuyện cưới xin khá nhanh gọn, thủ tục đơn giản, ai cũng muốn ấm cúng và mời ít khách thôi cho nhẹ nhàng.

Gần đến cuối buổi thì Lâm xin phép đi vệ sinh. Lúc anh ấy vắng mặt thì điện thoại có tin nhắn báo, mẹ tôi ngồi cạnh Lâm nên vô tình trông thấy số dư tài khoản của anh hiện trên màn hình. Tôi khi ấy đang mải cười với ông bà nên không phát hiện ra thái độ mẹ thay đổi. Bà đột nhiên đứng dậy nói có việc gấp phải về, chào thông gia xong gọi taxi đi luôn.

Cả nhà tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, tôi vội về nhà hỏi mẹ xem có vấn đề gì. Mẹ kéo tôi vào phòng riêng nói chuyện. Bà im lặng một lúc rồi nói hôn sự này phải bỏ đi thôi.

Tôi hoảng hốt hỏi lý do. Mẹ tiết lộ rằng hồi nãy bà trông thấy số tiền trong tài khoản của Lâm. Bà không rõ đó có phải toàn bộ tài sản Lâm đang có hay không, nhưng số dư chỉ có hơn 2 triệu đồng. Đến bố tôi ở nhà mà lương hưu hàng tháng cũng không thấp như thế. Đàn ông không có kinh tế vững vàng thì đàn bà biết dựa vào đâu?

Tôi thuyết phục mẹ rằng Lâm là người đáng tin cậy. Anh ấy hứa sẽ lo cuộc sống hôn nhân sau này tử tế. Kể cả bây giờ thiếu thốn thì anh ấy cũng chưa từng để tôi khổ bao giờ. Tôi cũng đi làm và có thu nhập riêng, nên tôi không cần dựa dẫm vào anh ấy.

Mẹ lắc đầu thở dài, nói tôi suy nghĩ như vậy là sai. Hôn nhân dựa trên tình yêu là rất tốt, nhưng không có tiền thì chẳng thể bền vững được. Thời buổi bây giờ kinh tế lại càng quan trọng, sống ở thành phố lớn mà không có tiền thì vui vẻ ấm no làm sao được? Tôi mà đẻ con thì sẽ thấm thía cảnh nghèo khổ hơn, mẹ không muốn tôi ân hận khi đâm đầu lấy một chàng nghèo.

Mẹ tôi dứt khoát không cho tôi cưới Lâm nữa. Bà bảo tôi nên chọn người khác có công ăn việc làm, có nhà xe đầy đủ, để sau này không phải đau khổ vì thiếu tiền. Bố mẹ không sống đến cuối đời với tôi được, họ muốn tôi được hạnh phúc đủ đầy cơ.

Tôi hiểu ý nguyện của mẹ, lời bà nói cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng giờ bà đẩy tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lấy cớ gì để từ hôn với bạn trai bây giờ? Chưa kể 2 bên gia đình đã gặp mặt bàn đại sự, ngày cưới chốt xong xuôi đến nơi rồi. Mẹ bảo để bà đứng ra giải quyết hộ, nhưng tôi thực lòng không muốn chia tay Lâm.

Tôi phải làm sao bây giờ hả mọi người?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022