Tôi quen anh trong một buổi liên hoan khoa cuối năm, khi cả lớp đi ăn Tất niên cùng thầy cô. Anh là bạn làm ăn của thầy Dũng – người từng dạy tôi môn Quản trị kinh doanh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh là một người thành đạt đến giao lưu, vậy mà sau hôm đó, anh lấy được số của tôi từ ai đó.

Ban đầu, tôi định từ chối khéo, không muốn dính dáng đến một người đàn ông 40 tuổi, đã từng lập gia đình – mặc dù anh bảo là đã ly hôn từ lâu. Nhưng rồi anh nhắn tin mỗi sáng, gửi trà sữa đến tận ký túc xá, cuối tuần đợi tôi tan ca làm thêm chỉ để chở đi ăn cháo nóng. Anh chẳng bao giờ ép tôi điều gì, chỉ luôn hỏi: "Hôm nay em mệt không?". "Cần anh giúp gì không?". Và câu quen thuộc nhất: "Em đừng cố gồng, em đã đủ giỏi rồi".

Lần đầu tôi đến nhà hàng sang trọng mà anh đưa tới, tôi mặc áo sơ mi cũ, lúng túng nhìn cái menu toàn tiếng Pháp. Anh chỉ cười: "Em cứ chọn theo số. Còn nếu ngại, để anh gọi món, em chắc sẽ thích".

Quen anh, tôi bắt đầu có những điều chưa từng có, một chiếc điện thoại mới, một đôi giày hiệu, cả học phí học kỳ cuối anh âm thầm nộp trước mà không nói. Đến khi trường gửi mail xác nhận, tôi sững sờ. Tôi giận, còn anh chỉ nói: "Anh không mong em trả lại. Anh chỉ mong em đừng vội quay lưng".

Tôi kể chuyện này cho chị gái nghe. Chị làm điều dưỡng ở bệnh viện, khổ quen rồi nên rất thực tế. Chị không bất ngờ mà còn cười cười bảo: "Nếu người ta tử tế và thương em thật, thì già mấy cũng được. Quan trọng là em có thấy vui không?".

Nhưng khi ba mẹ biết chuyện thì khác. Ba gọi điện cho tôi ngay đêm hôm đó, giọng run lên vì tức: "Nó hơn mày hai chục tuổi, lại từng ly dị. Mày học hành cực khổ để giờ đổi lấy cái gì? Định để người ta nhìn vào bảo mày lấy chồng vì tiền, chấp nhận cả người bằng tuổi mẹ mày à?".

Mẹ thì âm thầm hơn. Chỉ nhắn tôi một dòng duy nhất: "Nếu con lấy người đó, mẹ không đưa dâu đâu".

Tôi hụt hẫng. Có những ngày tôi cố tránh nghĩ đến mọi thứ. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục bình thản như trước.

103-1749822092694548212400-1749867709708-1749867709993273574641.png

Ảnh minh họa

Hôm đó tôi đang đứng đợi xe buýt thì có một người phụ nữ lạ mặt chặn tôi lại, đưa cho tôi một phong bì và nói: "Em quen anh Duy đúng không? Anh ấy là ba của con tôi". Tôi chết lặng. Chị ta không la mắng, chỉ bảo: "Em còn trẻ. Nếu em thương anh Duy thật thì hãy để anh ấy được yên, để con tôi vẫn còn một người cha".

Tôi không mở phong bì, để nguyên nó trong hộc tủ hơn một tuần. Rồi một tối, tôi rút nó ra. Trong đó là tấm ảnh 3 người: Anh – chị ta – và một đứa bé đang học lớp 1. Mặt đứa trẻ giống anh đến ngỡ ngàng. Đằng sau tấm ảnh chỉ ghi một dòng: "Gia đình nhỏ hạnh phúc đón sinh nhật 6 tuổi của con".

Tôi hỏi anh. Anh thừa nhận, bảo rằng đứa bé sống với mẹ, anh vẫn chu cấp đầy đủ nhưng không muốn tôi phiền lòng.

Tôi không biết là thất vọng hay buồn – chỉ thấy trong lòng mình rối tung lên. Tôi bật máy gọi cho chị gái. Chị bảo: "Người ta ly hôn rồi, có trách nhiệm với con cái là chuyện tốt, còn vợ cũ chỉ là cũ, em không cần bận tâm đến cô ta, em chỉ cần tự hỏi lòng mình, em có vượt qua được những chuyện quá khứ của anh ta hay không thôi".

Tối đó, tôi viết lại email gửi hồ sơ xin học bổng sau đại học. Lúc bấm nút “Gửi”, tay tôi hơi run. Nhưng điện thoại tôi reo ngay sau đó. Anh gọi. Giọng anh vẫn dịu dàng: "Anh mua vé rồi, tuần sau mình đi Đà Lạt nghỉ vài hôm. Em ra trường là cưới luôn nhé. Mọi chuyện anh sẽ lo hết".

Tôi không trả lời ngay. Cuộc đời tôi giống như con thuyền đang rẽ nhánh: một hướng là bến bờ yên ổn với đầy đủ vật chất, một hướng là biển xa mù mịt – nơi tôi tự chèo lái lấy tất cả.

Tôi không biết mình nên từ chối người đàn ông ấy hay là cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022