Ngày bố chồng nhận quyết định về hưu, cả nhà ăn bữa cơm khá tươm tất. Lúc ấy, chồng tôi cười bảo lương hưu của bố là 15 triệu một tháng. Tôi nghe mà sững lại vài giây vì không ngờ ông có mức lương hưu cao đến thế. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, vậy là ông có thể sống khá thoải mái, không phải phụ thuộc vào con cái.
Trước giờ bố chồng tôi vẫn vậy, tiền ông giữ riêng, tiêu riêng, thích ăn gì thì ra ngoài ăn, thích mua gì thì tự mua, không bao giờ hỏi han hay bàn bạc. Còn lại mọi thứ vợ chồng tôi tự xoay xở. Ông sống chung nhưng rất rạch ròi, không can thiệp, cũng không san sẻ. Tôi thấy thế lại nhẹ người, ai tiêu tiền nấy, đỡ va chạm.
Thế nhưng 3 tháng gần đây, bố chồng bất ngờ đưa cho tôi 10 triệu vào ngày mùng 6 hàng tháng, bảo là đưa để lo chi tiêu trong nhà, tôi thực sự choáng. Tôi cầm tiền mà tay cứ lóng ngóng, không biết nên vui hay nên ngại. Ông bảo tôi cứ cầm, coi như ông góp phần sinh hoạt chung.
Tôi đem chuyện đó kể với chồng. Anh cũng bất ngờ không kém, bảo chắc bố già rồi nên nghĩ khác. Trong lòng tôi lúc ấy có chút cảm động. Tôi nghĩ, có lẽ ông bắt đầu để ý hơn đến cuộc sống chung, hiểu rằng vợ chồng tôi cũng áp lực đủ đường. Tôi còn tự nhủ, thôi thì mình cũng nên sống thân thiết hơn với bố, đừng quá giữ khoảng cách như trước.

Ảnh minh họa
3 tháng qua, tôi ghi chép chi tiêu rõ ràng để nếu bố chồng có hỏi thì cũng sẽ kể ra được, mua sắm trong nhà đỡ phải đắn đo. Có hôm nấu được bữa cơm tươm tất hơn, tôi còn nghĩ thầm, hóa ra bố chồng mình cũng biết nghĩ cho con cháu.
Cho tới một buổi chiều, khi chỉ có hai bố con ở nhà.
Ông ngồi ở bàn uống nước, giọng chậm rãi, bảo đại ý rằng tuổi già rồi, chẳng biết mai này ốm đau thế nào. Ông nói tiền ông đưa cho tôi coi như gửi gắm trước, để sau này nếu ông bệnh tật, vợ chồng tôi có trách nhiệm lo cho ông. Ông còn nói thêm rằng con cái thì phải thế, chứ đến lúc nằm một chỗ mà không ai chăm thì khổ lắm.
Tôi nghe mà lòng chùng xuống, không phải vì tôi không muốn lo cho bố chồng. Nhưng cách ông nói khiến tôi hiểu ra, 10 triệu mỗi tháng kia không phải là sự sẻ chia, mà là một kiểu… đặt trước trách nhiệm. Ông không nói thẳng là thuê, nhưng cũng không hẳn là cho. Nó giống như một thỏa thuận ngầm mà tôi là người trực tiếp phải nhận.
Nghĩ đến đó, tôi thấy 10 triệu mỗi tháng bỗng nhiên nặng hơn rất nhiều. Tôi có nên giữ lại tất cả số tiền 10 triệu đó để sau này lo cho ông, hay cứ chi tiêu, đến khi ông cần thì tìm cách khác xoay xở để chăm ông, vì thực sự sức khỏe người già không biết trước được, có khi ông sống khỏe mạnh 2 chục năm nữa, nhưng cũng có khi ngã bệnh nay mai. Tôi không biết phải tính toán thế nào cho hợp lý.



































