Tôi theo chồng về làm dâu đã 5 năm, 2 đứa con 3 tuổi và hơn 1 tuổi. Hồi đầu, chồng đưa cho tôi đúng 3 triệu, bảo là tiền chi tiêu cả nhà. Đến khi 2 đứa con lần lượt ra đời thì anh thêm mỗi đứa 1 triệu nữa. Nhiều lần tôi nhắc đến chuyện tăng thêm, anh lắc đầu bảo tôi cân đối mà chi tiêu, tiền chứ có phải lá mít đâu mà dễ kiếm.

Thế nhưng có lần tôi nghe thấy anh nói với một người bạn rằng tiền bạc thì đưa cho mẹ giữ hộ, sau này bà cũng sẽ trả lại con cái thôi, còn vợ lỡ ly hôn, vợ ôm tiền hết thì trắng tay. Tôi nghe xong mà chấn động cả người, không ngờ anh lại tính toán như vậy.

Có lần tôi bảo con hết sữa, cần thêm tiền mua. Anh quẳng cái ví trống trơn lên bàn, nói giọng khó chịu: "Cô muốn tiêu gì thì tự kiếm thêm mà tiêu, tôi không thể móc túi mãi được". Rồi lại bảo: "Có gì cần thì xin mẹ, tôi đưa mẹ hết rồi".

Những lần như thế, tôi đành chạy lên phòng mẹ chồng, mở lời xin thêm vài trăm. Bà cũng cho, nhưng không quên rỉ rả: "Sao mà tiêu hoang thế? Ngày xưa tôi nuôi 3 đứa con mà chỉ tiêu hết nửa số đó, con gái con đứa phải biết vun vén chứ, đừng có hoang phí quá". Tôi ngậm ngùi cúi đầu, nuốt hết những tủi hờn vào trong.

213-17467586710711706535242-1746847251245-1746847251407823140172-1746879769458-1746879769576542247761.png

Ảnh minh họa

2 tuần trước, một buổi chiều chồng về nhà, vừa thả chiếc cặp xuống ghế đã thấy tôi đứng chờ sẵn. Tôi chìa hóa đơn sữa, bỉm, tiền ăn uống tháng này: "Mỗi tháng anh đưa em có 5 triệu. Em làm văn phòng, lương tháng hơn 6 triệu, đập cả vào để lo chi cho cả nhà mà vẫn không đủ, bản thân em không dám mua thêm cái áo cái quần hay lọ kem dưỡng da cho mình đâu". Không đợi tôi nói xong, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bật cười nhạt: "Tôi bảo rồi, cần gì thì xin mẹ, sao cứ đè lên đầu tôi thế?". Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cánh cửa kêu lên một tiếng chát chúa.

Đêm ấy, tôi ngồi bên đống quần áo lẫn lộn đồ của mẹ con, tay gấp mà đầu óc trống rỗng. Một tờ "Đơn xin ly hôn" tôi đã soạn sẵn, ký sẵn đang để trên bàn.

Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi bế con nhỏ, dắt theo con lớn rời khỏi căn nhà mà tôi từng gọi là tổ ấm.

Về đến nhà mẹ đẻ, tôi chặn số điện thoại chồng, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi biết, sẽ có giông bão kéo đến nhưng tôi đã sẵn sàng để tự mình nuôi 2 con, không cần tới chồng và nhà chồng nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022