Trong cuộc sống này, có những mối quan hệ khó có thể diễn tả bằng lời, và mối quan hệ giữa tôi và mẹ chính là một ví dụ. Nếu có thứ gì để miêu tả đúng nhất mối quan hệ giữa mẹ con tôi thì chắc là 2 từ "nghiệt duyên", tôi và mẹ là 2 người thân thiết nhất nhưng cũng chính là bi kịch của đời nhau.

Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ không mong muốn. Mẹ sau khi sinh anh trai và chị gái của tôi thì hoàn toàn không muốn sinh nở thêm nữa, tôi là sự lỡ làng không hề mong muốn mà ngay lúc ấy mẹ đã quyết tâm phá bỏ. Thế nhưng khi biết đến sự tồn tại của tôi trong bụng thì tôi đã quá lớn để có thể đình chỉ thai kỳ, mẹ không thể làm gì khác, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải sinh ra đứa bé này.

Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, tuy vậy thì bà là 1 người mẹ tốt cho đến khi làm mẹ của tôi. Trước khi sinh tôi, mẹ sống 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, 2 đứa con ngoan, chồng chung thủy, kinh tế ổn định... Tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo với mẹ và điều đó khiến mẹ không hề chào đón bất kỳ sự thay đổi nào nữa.

Thế nhưng, ngang trái thay tôi lại xuất hiện.

Sự xuất hiện của tôi khiến bố bị mất việc làm và sức khỏe của mẹ giảm sút trầm trọng, bà mất sức lao động, kinh tế gia đình lao đao chỉ sau 1 thời gian ngắn ngủi. Bà nội mê tín đã được ông thầy bói nào đó tẩy não về chuyện tôi là "ác linh" đầu thai, tôi sinh ra sẽ khiến dòng họ nhà nội lụn bại và thậm chí bố tôi sẽ yểu mệnh. Thế là cả tôi và mẹ đều trở thành tội đồ của nhà nội.

e1af50c60ae59daeed685f679f3265f7-1737002032849259772279-1737018549311-1737018549381781262940.jpg

Bố tôi sau quá nhiều áp lực đã quyết định ly hôn, bố nuôi anh chị của tôi còn tôi thì mẹ không thể bỏ được, vì lý do đạo đức lẫn pháp luật nên bà là người chịu trách nhiệm nuôi tôi.

Cuộc sống rẽ sang trang đen tối quá nhanh chóng và bất ngờ, mẹ không thể yêu thương nổi cái nguyên nhân của mọi bất hạnh - là tôi. Mẹ thường xuyên trút giận lên tôi, lời nói nặng nề, ánh mắt chất chứa sự thất vọng, thậm chí căm thù chính là là thứ theo tôi cả tuổi thơ.

Tôi không bao giờ vừa ý mẹ. Tôi học giỏi bà cũng không hề vui vẻ, mọi việc xảy ra đều là lỗi của tôi. Thậm chí khi tôi bị hàng xóm quấy rối thì cũng là tại tôi ăn mặc không đàng hoàng.

Mỗi lần tôi ốm thì chỉ nhận về lời lẽ cay nghiệt rằng tôi sinh ra để hành hạ mẹ, để khiến cuộc đời mẹ trở thành bi kịch. Bất kỳ việc gì tôi làm đều có thể khiến bà tức giận, chửi mắng, đập phá đồ đạc.

Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, tội lỗi và cô đơn. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại lạnh lùng và khắc nghiệt đến vậy. Nhưng 1 đứa trẻ thì có thể làm gì khác ngoài cam chịu? Cứ thế tôi và mẹ sống với nhau toàn những ngày tháng tồi tệ như vậy.

Tôi trưởng thành, đi làm và tự chủ được kinh tế thì với mẹ tôi vẫn là 1 đứa thất bại. Bà gào thét lên trong cái ngày phát hiện thay vì xin vào làm kế toán ở công ty bác thì tôi lại nộp CV và trúng tuyển vào 1 ngân hàng. Mặc dù ở đây thu nhập tốt hơn, mọi thứ đều hơn công ty nhỏ của bác thì mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Lý do thì chẳng ai có thể hiểu được.

Những năm qua tâm lý của mẹ tôi bất ổn nhưng bà không chấp nhận việc đó, không chịu đi khám nên càng ngày mọi thứ càng trầm trọng. Không ai dám ở gần mẹ tôi nữa, thậm chí anh chị tôi sau khi lập gia đình cũng ngại đưa người thân về gặp mẹ vì mỗi lần như vậy kiểu gì cũng có chuyện. Thế là dần dần, cuộc sống của mẹ chỉ còn mỗi mình tôi, đứa con mà bà căm thù nhất.

Ở với 1 người tiêu cực như vậy tôi sớm đã chẳng thể có 1 thần kinh tốt. Tôi đi khám tâm lý, được tiếp nhận điều trị nhưng chính bác sĩ cũng nói rằng ngày nào tôi còn tiếp xúc với mẹ thì việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, làm sao tôi bỏ được mẹ bây giờ? Mẹ tôi đã ra nông nỗi này, nếu tôi cũng bỏ đi thì bà sẽ ra sao? Còn nếu tôi cứ tiếp tục ở cạnh bà thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình bằng những tâm lý vô cùng tiêu cực.

Vòng luẩn quẩn của sự khắc nghiệt và đau khổ cứ lặp đi lặp lại. Cả hai chúng tôi đều đang tìm kiếm lối thoát, nhưng dường như mỗi bước đi đều chẳng dẫn đến lối ra. Tình yêu thương có lẽ vẫn còn đâu đó, nhưng đã bị che lấp bởi bao căm phẫn và đau khổ.

Tôi đã từng nhờ người thân khuyên mẹ đi khám bệnh, cả tôi và mẹ đều cần được điều trị tâm lý nhưng bà bài xích chuyện ấy đến mức cứ đề cập đến là sẽ đập phá đồ đạc trong nhà đến tan nát.

Tôi bế tắc và mẹ cũng vậy, nhưng cả tôi và mẹ lại chẳng thể buông tha cho nhau...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022