Tôi lại về nhà vào một buổi chiều nắng chói chang, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi cháo loãng từ phòng bên phả ra làm tôi có cảm giác ngột ngạt ngay từ phút đầu bước vào cổng. Căn nhà này vốn chẳng bao giờ thật sự thuộc về tôi, nhất là kể từ khi bố cưới bà ấy về. Mẹ kế của tôi, người đàn bà luôn mang gương mặt cau có như thể cả thế giới đang nợ bà điều gì. Tôi đã bỏ nhà đi hết lần này đến lần khác chỉ vì không chịu nổi tính khí thất thường của bà, ấy vậy mà cứ có chuyện xảy đến với bố, tôi lại quay về, như một vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát nổi.
Bố đang ngồi bên giường bệnh, đôi vai gầy sụp xuống trông thấy rõ. Bà nằm đó, gầy rộc, hơi thở nặng, khuôn mặt ghê gớm ngày nào dường như biến mất. Nhưng tôi biết, chỉ cần bà khỏe lại chút ít, mọi thứ sẽ trở về đúng cái dáng vẻ căng thẳng mà tôi từng chịu đựng suốt mấy năm trời.
Bố bảo tôi: “Con phải ở đây chăm bà. Nhà chẳng còn ai khác cả”. Tôi nghe mà nặng đầu. Tôi vẫn còn ghét bà, sự thật là vậy. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không sao xóa được những lời chì chiết bà từng dành cho tôi, những lần bà đặt điều với họ hàng rằng tôi bất hiếu, những bữa cơm chỉ cần tôi về là không khí lập tức nặng nề. Giờ đây bảo tôi chăm bà, tự tay đút cháo, lau người, trở thành chỗ dựa cho một người mà cả tuổi trẻ tôi chỉ mong tránh càng xa càng tốt… tôi không thể.

Ảnh minh họa
Tôi nói với bố rằng tôi sẽ thuê người. Tôi có tiền, tôi thừa sức trả cho một người chuyên nghiệp, vừa sạch sẽ vừa đỡ nặng lòng, nhưng bố quắc mắt, ánh nhìn cứng như thép: “Không được. Con phải tự tay chăm. Đó mới là hiếu thảo”.
Tôi muốn bật lại nhưng nhìn gương mặt bố hốc hác vì mất ngủ, tôi không đành. Ông đã già đến mức chỉ cần đứng lên rót cốc nước cũng phải dựa vào bàn. Tôi biết bố sợ mẹ kế ra đi mà trong mắt hàng xóm, trong mắt họ hàng, hai bố con tôi lại bị mang tiếng bạc bẽo. Ông giữ sĩ diện, mà tôi thì lại là đứa luôn phải gánh nó.
Những ngày đầu, tôi chỉ đứng ngoài cửa đưa thuốc rồi đi thẳng xuống bếp. Bà gọi “Hoàng” , giọng yếu nhưng rõ ràng vẫn còn cái âm sắc xoi mói cũ khiến tôi gai người. Tôi cố tảng lờ, tự nhủ chỉ cần thuê người xong là tôi rời khỏi đây ngay. Nhưng bố nhất quyết không cho. Ông nằm ngay ở phòng khách, chỉ cần nghe thấy tiếng người lạ là hỏi dồn: “Ai đấy? Con lại tính gọi người hả?”.
Tối nào tôi cũng lúng túng. Một bên là người mẹ kế nằm một chỗ nhưng vẫn chỉ huy đủ việc, nào là đừng kê cao gối quá, bật bóng đèn màu vàng, lấy nước nóng như thế nào, để chỗ nào cho bà tiện tay... Một bên là bố tôi, nằm ho sù sụ, ốm yếu thế mà vẫn cố gượng dậy xem tôi chăm sóc mẹ kế thế nào. Tôi chăm mà thật sự không hề để tâm, chỉ làm cho xong.
Có đêm tôi ngồi ngoài hiên, nhìn vào căn nhà tối mờ, tự hỏi tại sao đời tôi lại luẩn quẩn mãi với cái chữ “bổn phận” này. Tôi lớn rồi, có công việc riêng, có cuộc sống riêng, vậy mà cứ phải chạy về giữa lúc mình không muốn nhất. Người ta nói thời gian chữa lành, nhưng tôi thấy thời gian chỉ khiến những vết thương trong gia đình âm ỉ thêm, không biết bao giờ mới nguôi.

Ảnh minh họa
Sáng nay, bố lại nhắc tôi nấu cháo cho bà. Tôi làm nhưng lòng thì bực. Bà ăn được một nửa thì quay mặt đi, bảo no rồi. Tôi chẳng nói gì, dọn bát rồi bỏ xuống bếp, chỉ sợ nếu đứng thêm một phút nữa tôi sẽ nói ra những câu mà sau này hối hận.
Nhìn mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, tôi thấy đầu mình đặc quánh. Tôi chăm vì ép buộc, bà nhận vì miễn cưỡng, bố thì cố níu kéo cái hình ảnh “gia đình hòa thuận” vốn chưa từng tồn tại. Trong lúc múc nước lau mặt cho bà, tôi bỗng nghĩ, nếu tôi cứ tiếp tục ở đây, liệu tôi có chịu nổi không, hay rồi sẽ lại bỏ đi như bao lần trước… nhưng lần này bố đang yếu, mẹ kế thì nằm một chỗ, tôi bỏ thì ai lo cho cả 2 người họ?
Giữa những ràng buộc lằng nhằng của tình thân, của trách nhiệm, của những phẫn uất tôi chưa từng giải tỏa được, tôi cứ thấy mình mắc kẹt ở ngay chính nơi mình gọi là nhà, mà càng ở lâu càng muốn chạy trốn.
Tôi chợt nghĩ, phải chăng có những vết xước trong gia đình không bao giờ tự biến mất, chỉ là ta học cách chạm vào chúng nhẹ hơn. Đôi khi ta trở về không phải vì đã hết giận, mà vì vẫn còn thương những ràng buộc khiến ta đau. Chăm sóc một người từng làm mình tổn thương là bài học khó nhất: nó buộc ta nhìn lại chính mình, nhìn lại những điều ta nghĩ rằng mình đã quên, đã bỏ lại. Và có lẽ, chỉ khi ta hiểu rằng không ai trong câu chuyện này hoàn hảo, ta mới bớt nặng lòng hơn một chút để tiếp tục bước tiếp trên con đường của riêng mình.


































