Có một việc xảy ra hôm mùng 2 Tết khiến tôi quyết định ly hôn chồng. Sau khi làm lễ hết Tết, tôi đưa cho chồng tờ đơn ly hôn mình đã viết. Chồng tôi kinh ngạc cười khẩy, tưởng tôi đùa, rồi thản nhiên xé đi và bảo tôi rảnh rỗi quá thì kiếm thêm việc mà làm. Không sao cả, anh xé đơn thuận tình thì tôi viết đơn đơn phương ly hôn. Sau khi nộp ra tòa, tôi thông báo tin này cho cả 2 bên nội ngoại rằng sẽ đơn phương ly hôn vì không ở được với chồng nữa. Ngay lập tức, mọi người đều gọi điện hỏi thăm. 

Đầu tiên là mẹ đẻ tôi, bà bảo tôi "ăn no rửng mỡ", đang yên đang lành thì đòi ly hôn để làm khổ mình, khổ con... Mắng tôi một hồi rồi mẹ mới hỏi nguyên nhân, tôi bảo: "Hôm mùng 2 Tết, con đi chúc Tết về, lúc xuống xe thì bị vướng đôi giày cao gót nên ngã, chồng con đứng bên cạnh nhưng không nề nâng con dậy mà còn mỉa mai, bảo con điệu đà cho lắm vào. Rồi anh ấy bỏ vào trong nhà. Một người chồng vô tâm, vô tình, vô nghĩa với vợ như vậy thì giữ để làm gì? Đây chỉ là con ngã nhẹ, chứ nếu con bị tai nạn nặng, thì liệu anh ấy có chăm sóc con không? Con vất vả chăm sóc gia đình như thế nhưng nhận lại cái gì đây?".

Tôi vừa nói vừa khóc, nhưng mẹ tôi chẳng hiểu. Bà còn tỏ thái độ dè bỉu: "Ôi dào, chuyện cỏn con thế mà cũng đòi bỏ chồng. Hâm dở rồi. Nó thấy ngã nhẹ nên nó không nâng dậy, chứ thử ngã bục đầu chảy máu ra đấy xem nó có đưa đi viện luôn không?".

Tôi không nghe nổi nữa nên bảo mẹ rằng tôi phải đi nấu cơm rồi cúp máy. 

108-1738726163351591790617.png

Ảnh minh họa

Đang nấu cơm thì mẹ chồng gọi điện, cũng tương tự, mẹ hỏi thăm tại sao tôi muốn ly hôn, chồng tôi đã làm điều gì có lỗi với tôi à? Bà không tin người con trai ngoan ngoãn, hiền lành, làm gì cũng biết nghĩ tới bố mẹ và gia đình như chồng tôi lại phản bội vợ con... Sau khi khen con trai một tràng xong, bà mới hỏi tôi rốt cuộc là vì sao? Tôi không muốn kể chi tiết nữa, chỉ nói: "Con cảm thấy không thể tiếp tục sống với anh Trường, vì không hợp tính cách nhau, con không cảm nhận được tình thương yêu từ anh ấy". 

Trong điện thoại, mẹ chồng cứ "ô hay... ô hay... sao lại thế?". Rồi bà hỏi tôi muốn gì? Có phải thấy bạn bè được chồng đưa đi du lịch, mua sắm cho nhiều thứ đắt tiền nên so sánh, coi thường chồng mình? Hay là tôi có người khác?... 

Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, không muốn tranh cãi tiếp với mẹ chồng nên tôi đáp: "Đây là chuyện giữa con và anh Trường thôi, chúng con ly hôn hòa bình, bố mẹ không phải lo. Thôi con nấu cơm tiếp đây". Xong tôi tắt máy.

Chồng tôi thì đi làm từ sớm, sáng nay vẫn hào hứng huýt sáo vui vẻ, chắc anh không ngờ, chiều khi anh về, tôi đã dọn đi chỗ khác rồi. Chỉ chờ vài ngày nữa, tòa gửi giấy mời lên hòa giải, lúc đó anh mới biết rõ sự quyết tâm của tôi. Theo mọi người, tôi ly hôn vì việc này có đúng không? Hay là như mẹ chồng và mẹ đẻ tôi nói "ăn no rửng mỡ"?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022