Tôi viết những dòng này khi đã bước qua tuổi bốn mươi, cái tuổi mà người đàn ông không còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu.

Cách đây ba năm, sự nghiệp của tôi đang ở giai đoạn tốt nhất. Tôi làm quản lý cho một công ty tư nhân, lương cao, có tiếng nói, được cấp trên tin tưởng. Tôi bận rộn, áp lực, nhưng mỗi sáng bước ra khỏi nhà đều có cảm giác mình đang đi đúng hướng.

Chính vào lúc ấy, vợ tôi bắt đầu than phiền.

Cô ấy nói tôi đi sớm về muộn, ít dành thời gian cho gia đình. Cô ấy bảo con cái lớn nhanh mà tôi vắng mặt, bảo tiền nhiều để làm gì khi gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Những câu nói ấy lặp đi lặp lại, từ nhẹ nhàng sang trách móc, rồi thành giận dỗi.

Tôi bắt đầu dao động khi thằng con lớn có biểu hiện khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì.

Vợ tôi khuyên tôi nghỉ việc, tìm một công việc nhàn hơn, thu nhập thấp cũng được, miễn là có thời gian cho gia đình. Cô ấy nói tiền có thể kiếm lại, còn tuổi trẻ của con thì không chờ ai.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi tin vợ.

Tôi nộp đơn nghỉ việc trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp. Sếp giữ tôi lại, đưa ra thêm điều kiện, nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ mình đủ năng lực để làm lại, nghĩ rằng nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ tìm được cơ hội khác.

Thực tế không giống những gì tôi tưởng.

-order-tap-4-qua-tro-tren-phuong-oanh-bi-lan-phuong-duoi-khoi-nha-2-15555458168881320529784-1768719497477-1768719498032387886232-1768722190240-17687221904741234332734.jpg

Ảnh minh họa

Thị trường thay đổi nhanh hơn tôi nghĩ. Những vị trí tương đương yêu cầu kinh nghiệm mới, kỹ năng mới, hoặc người trẻ hơn. Tôi gửi hồ sơ đi nhiều nơi, nhưng phản hồi ngày càng thưa. Từ một người từng được săn đón, tôi trở thành kẻ phải chờ đợi.

Áp lực tài chính bắt đầu xuất hiện.

Thu nhập giảm mạnh, trong khi chi tiêu gia đình không thể cắt ngay. Vợ tôi ban đầu còn động viên, sau đó bắt đầu so sánh. Cô ấy hỏi tôi vì sao mãi chưa xin được việc, vì sao người khác vẫn thăng tiến còn tôi thì không.

Những lời khuyên ngày trước dần biến mất.

Tôi cảm thấy mình mất phương hướng. Điều khiến tôi đau nhất không phải là tiền bạc, mà là cảm giác mình đã tự tay bước ra khỏi con đường đang đi lên.

Có những đêm tôi nằm nghĩ lại, tự hỏi nếu ngày ấy tôi cứng rắn hơn, nếu tôi không đặt toàn bộ niềm tin vào lời khuyên xuất phát từ cảm xúc, liệu mọi thứ có khác đi không.

Giờ đây, tôi vẫn đang làm lại, từ một vị trí thấp hơn, thu nhập ít hơn, và không còn nhiều lựa chọn như trước. Gia đình vẫn đó, nhưng sự nhẹ nhõm mà tôi từng được hứa hẹn đã không đến.

Tôi không trách vợ, vì quyết định cuối cùng là của tôi. Nhưng tôi hiểu ra một điều: với đàn ông, sự nghiệp không chỉ là tiền bạc. Nó là giá trị, là chỗ đứng, là thứ rất khó lấy lại khi đã đánh mất.

Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ lắng nghe vợ, nhưng tôi sẽ không đánh đổi toàn bộ con đường mình đang đi chỉ vì mong muốn làm vừa lòng người khác. Có những quyết định, đàn ông phải tự chịu trách nhiệm và tự bảo vệ tương lai của chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022