Tôi có 4 người con, tất cả đều đi làm xa, kinh tế của các con bình thường, tiền làm ra chỉ đủ nuôi các cháu, vì thế tôi cũng chẳng được nhờ vả gì.
Người ta có lương hưu, nghỉ ngơi an nhàn, còn tôi 70 tuổi vẫn phải đi làm thuê hay nhặt đồng nát để kiếm tiền sống qua ngày. Dù tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày nhưng bệnh tật nhiều nên có đồng tiền nào lại phải lo chữa trị.
Năm nay, sức khỏe tôi yếu, làm việc chậm chạp, chẳng ai mướn tôi làm nữa. Một tháng nay, tôi không có tiền để mua gạo nên phải vay tiền hàng xóm. Đến ngày trả tiền rồi mà tôi chưa có và phải khất người ta.
Bữa ăn hằng ngày của tôi chỉ là cơm với rau xin của hàng xóm, nhiều người thương tình thỉnh thoảng mang đồ ăn thừa cho tôi sống qua ngày.
2 tuần trước, tôi bị đột quỵ, may được hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, tôi được đưa về nhà con út ở tạm. Khi các con ngồi họp, tôi ở trong nhà nghe thấy tất cả.
Mấy người em muốn con trưởng đảm nhận trách nhiệm nuôi mẹ, vì có điều kiện nhất trong các anh em. Nhưng con nói vợ khó tính khó nết, sợ sống chung, tôi sẽ là người khổ nhất.
Con cả muốn mọi người góp 2 triệu để trả công và tiền ăn cho con út nuôi tôi. Con út nói mẹ nhiều bệnh tật, đêm hôm phải chăm sóc vất vả, những khi bà bệnh phải nghỉ việc đưa đi viện tốn thời gian và tiền bạc. Số tiền các anh trả cho chỉ đủ trả người giúp việc, chưa có tiền ăn uống và ốm đau đi viện.
Ảnh minh họa
Tranh cãi một hồi nhưng chẳng đâu vào đâu, chỉ khiến các con căng thẳng bực tức hơn. Không muốn bản thân là gánh nặng cho con cái, tôi ra khỏi phòng và nói là sẽ bán nhà để có tiền dưỡng già, không phải nhờ vả con nào hết.
Nghe thế, các con đồng loạt phản đối không cho bán đất. Nếu tôi mà bán đất, các con sẽ không ký vào giấy tờ, khi đó, tôi chẳng thể bán được tấc đất nào.
Mảnh đất 200m2 là tài sản của vợ chồng tôi vất vả kiếm được, vậy mà giờ không được bán để dưỡng già. Tôi rất tức giận khi bản thân bị các con kiểm soát. Tôi nói trong tiếng khóc:
"Không con nào chịu nuôi mẹ, đất cũng không cho bán. Vậy giờ mẹ lấy tiền đâu để sống và chữa bệnh đây?".
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ của các con. Nhớ ngày nhỏ, các con ốm đau triền miên, không biết bao đêm tôi phải thức trắng ôm con. Ngày đưa con đi bệnh viện không có tiền, tôi phải đến nhà người ta quỳ xuống van xin họ mới cho vay tiền.
Bây giờ đủ lông đủ cánh, các con không còn nhớ đến mẹ già này nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?