Có thể nhiều người cho rằng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đã là quan niệm quá cổ hủ. Thời buổi này chẳng còn ai hành động như vậy nữa. Yêu đương và cưới nhau tất cả là dựa vào tình duyên. Nhưng riêng với tôi, ở tuổi 30 tôi đã tình nguyện "ngồi" theo đúng chỗ mẹ đặt. Vì tôi phát hiện ra đó là khát khao mong ước cả đời của mẹ. Cũng may tôi được "ngồi" đúng cửa nhà hào môn nên coi như đó là bù đắp mà định mệnh đã sắp đặt cho tôi.

Từ hồi còn bé xíu đến lúc lên chức trưởng phòng, tôi vẫn luôn tự hào vì bố mẹ đặt cho mình cái tên thật đẹp.

co-gai-xinh-dep1-1655966347220917639865.jpg

- Bảo Ngọc của mẹ, ngay khi con lọt lòng bố mẹ đều chỉ mong con được sống một đời nhung lụa. Con là viên ngọc quý giá của bố mẹ, nên sau này phải cưới một người giàu sang!

Đó là lời nhắn nhủ quen thuộc của mẹ, lặp đi lặp lại mỗi lần sinh nhật tôi. Tuy thấy hơi nhàm chán nhưng tôi vẫn chấp nhận, coi nó như tấm chân tình mà phụ huynh nào cũng gửi gắm ở những đứa con. Công nhận là nhà tôi không thuộc dạng đại gia, song từ bé đến giờ tôi chẳng thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả.

Quen được chiều như tiểu thư nên tôi cũng có đôi chút ngang bướng. Cấp 3 các bạn còng lưng đạp xe thì tôi đã có xe điện chạy vù vù. Đỗ đại học bố tặng chiếc xe ga, ra trường đi làm 2 năm thì mẹ cho đổi chiếc ô tô be bé. Bố mẹ toàn ăn cơm rau lạc, còn tôi cứ mải miết đi ăn hàng sang chảnh trên phố với bạn bè.

Tôi có vài mối tình vắt vai chả ra đâu vào đâu. Nghĩ mình còn trẻ nên tôi cứ cho đó là trải nghiệm. Mẹ nhắc nhở tâm sự nhiều nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Thi thoảng mẹ than chuyện sắp 30 mà vẫn chưa có chồng, tôi chỉ cau có bực bội rồi bỏ đi chỗ khác. Vài lần tôi đi "quẩy" về say xỉn, mẹ vừa thay đồ giúp vừa càu nhàu rằng con gái con lứa sống bê tha. Thế là tôi nổi quạu, cãi cọ với mẹ suốt mấy ngày.

Năm tôi 27 tuổi, bố mẹ đột ngột ly hôn. Tôi hơi sốc, nhưng vì đã lớn nên tiếp nhận chuyện này khá bình tĩnh. 2 người chia tay trong hòa bình, bố bảo sẽ sang Singapore sống còn mẹ ở với tôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, bởi vốn dĩ tôi với bố cũng chẳng thân thiết lắm.

co-gai-xinh-dep2-1655966492639940067301.jpg

Nửa năm trước, vào 1 ngày đầu tuần mẹ đột ngột nhắn tin bảo tôi đi làm về sớm. Tưởng nhà có khách nhưng hôm ấy mẹ lại bảo tôi lái xe chở bà ra hồ Tây hóng gió. Kỳ cục thật, hơn 50 năm sống ở Hà Nội chả bao giờ thấy mẹ đòi đi chơi. Mẹ còn bảo tôi chụp mấy bức ảnh cho bà đăng Facebook, rồi đi ăn đồ Tây. Toàn chuyện lạ lùng lần đầu tiên tôi thấy nên rất ngạc nhiên.

  • Đừng khóc ở Hà Nội con nhé!Đọc ngay

- Hôm nay mẹ sao thế?

- Sao là sao?

- Con thấy lạ quá ấy. Tự dưng diện đồ đẹp bắt con đưa đi chơi, bình thường mẹ ghét làm những việc mẹ cho là vô bổ này mà.

- Cũng chẳng phải vô bổ lắm, tại mẹ thấy con đi suốt nên nói vậy thôi. Con này, hay là cuối tuần đi xem mắt nhé, bạn mẹ có cậu con trai giỏi lắm, bằng tuổi con...

Mẹ nói chưa hết câu tôi đã đùng đùng nổi giận bỏ đi. Bà không níu không gọi lại, chỉ im lặng ngồi nhìn đĩa thức ăn nguội lạnh sau lưng tôi. Sau đó tôi thuê căn homestay ngắn hạn, ra ở riêng cho đỡ bị mẹ bắt lấy chồng. Được vài tuần thì mẹ bất ngờ gọi. Tôi thở dài tắt máy. Một lát sau lại đến bố gọi.

- Tại sao con không chịu nghe máy vậy Ngọc? Mẹ con vừa đột quỵ đấy biết không? Con không quan tâm đến mẹ hả, để người ta phải gọi sang đây cho bố?

Tôi buông rơi chiếc điện thoại, tung cửa phòng họp chạy ra ngoài.

nhung-dua-con-trong-benh-vien2-1655965153618101620970.jpg

Mẹ nằm yên tĩnh bên cửa sổ, mưa rả rích suốt cả tuần trời. Run rẩy nắm tay mẹ, tôi nhận ra bà gầy đi khá nhiều. Bàn tay ấy đã vất vả sớm khuya làm đủ nghề để nuôi tôi khôn lớn. Hết bán phở lại đổi sang tạp hóa, rồi bán bánh, bán hoa. Tôi chưa bao giờ nhận ra tay mẹ đã có vết đồi mồi, sạm nâu nhăn nheo như bông hồng cháy nắng...

Sau 4 tiếng hôn mê thì mẹ tỉnh. Bác hàng xóm phát hiện kịp thời nên mẹ được cứu qua cơn nguy kịch. Tôi khóc suốt cả buổi chiều hôm ấy, nhận ra mẹ đã già đi từ lúc nào. Mái tóc bạc lốm đốm, đôi môi khô nứt cả 4 mùa, mẹ ơi... Lời đầu tiên mẹ nói khiến trái tim tôi như vỡ vụn.

- Mẹ đã sai lầm cả đời khi cưới bố con. Ông ấy quá nghèo, lại không có ý chí. Hãy cưới một người đàn ông bản lĩnh có thể làm chỗ dựa cho con. Và phải giàu có, Ngọc ạ. Cho dù con không hạnh phúc, có tiền cũng sẽ mua được niềm vui. Đừng như mẹ, cả đời cô độc trong ngôi nhà với sự thờ ơ của bố con. Vì mẹ sinh con gái và không muốn đẻ thêm nên bố luôn cay nghiệt với mẹ. Cũng may là ông ấy chịu buông tha khi mẹ đã già. Lấy chồng đi con, biết đâu mẹ chẳng còn sống được lâu nữa...

co-gai-xinh-dep-16559658812771119795464.jpg

Tôi gục vào lòng mẹ khóc òa. Mẹ đã kiên cường đến mức nào, nhịn nhục đau khổ đến đâu mới chịu được nỗi đau ngần ấy năm trời? Bà luôn hiền lành và bao dung đến mức tôi không hề nhận ra cay đắng đã bóp nghẹt cuộc đời bà...

Khi mẹ xuất viện, tôi chủ động hẹn gặp chàng trai mà mẹ giới thiệu lần trước. Không ngờ đó lại là bạn học cũ, cậu ấy chung lớp với tôi 2 năm tiểu học rồi sau đó theo bố mẹ ra nước ngoài. Mẹ cậu ấy cũng là bạn học cũ của mẹ tôi, năm ngoái khi về nước cô đã liên lạc lại. Tôi quên mất tên cậu ấy, nhưng nụ cười ấm áp quen thuộc thì không hề quên.

Tôi cũng học cách điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu mẹ nhiều hơn. 30 năm tôi chọn sống cuộc đời riêng ích kỷ, bây giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Bởi giây phút nhận ra suýt mất mẹ vĩnh viễn tôi mới biết mẹ yêu tôi nhiều thế nào. Bà đã hi sinh tất cả hạnh phúc để dành lại cho tôi...

Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau say đắm đến mức quyết định kết hôn luôn. Cậu ấy đúng là hình mẫu mà mẹ tôi thích. Và tôi may mắn gặp được đúng người để biến giấc mơ cả đời của mẹ thành hiện thực. Ngày đi thử váy cưới, mẹ cứ rơi nước mắt mãi không thôi.

- Cưới được người mình yêu thì tốt, nhưng gắn bó với người yêu mình trọn đời thì càng may mắn hơn. Con hãy hạnh phúc thay cả phần mẹ nhé, con gái yêu!

https://afamily.vn/toi-cuoi-chang-trai-ma-me-chon-de-bien-uoc-mo-ca-doi-cua-ba-thanh-hien-thuc-20220623141154703.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022