Cứ đến gần Tết là chuyện tiền vé máy bay về quê lại thành vấn đề "cân não" với những người mưu sinh ở xa và chưa thể xông xênh về tiền bạc. Vé bay Tết vừa hiếm vừa đắt, nhà ai về quê ăn tết cả gia đình bằng đường hàng không thì xác định là thưởng Tết không đủ tiền đi lại. Với những người trẻ tuổi như tôi, đây cũng là khoản chi đáng phải nâng lên đặt xuống, nhất là trong giai đoạn kiếm tiền khó khăn.
Năm ngoái, để tiết kiệm 3 triệu đồng tiền vé máy bay, tôi quyết định đi ké xe người bạn để về quê ăn Tết. Lúc đó tôi rất vui vì giải pháp này, nghĩ rằng chuyến đi bằng ô tô vừa đỡ tốn kém vừa mang lại trải nghiệm thú vị, không ngờ đó lại là hành trình gian khổ gây ám ảnh nhất cuộc đời gần 30 năm của tôi.
Giờ nhớ lại, chuyến đi hai ngày một đêm trên chiếc xe 7 chỗ đó vẫn khiến tôi nổi gai ốc, nghĩ chắc sẽ tởn tới già.
(Hình minh họa: Istock)
Chúng tôi khởi hành vào sáng 24 Tết trên một chiếc xe bạn tôi mới mua. Xe mới nên cả nhóm ai cũng yên tâm. Mỗi người đi cùng góp cho bạn tôi 500 nghìn đồng tiền xăng xe, cầu đường.
Chiếc xe 7 chỗ có 7 người ngồi kín, dù biết sẽ không được thoải mái vì đường xa nhưng mọi người trấn an nhau: "Chắc cũng ổn thôi; chịu khó chút, hai ngày chứ mấy"; "Thôi xem như tiết kiệm được 3 triệu thì chịu khó cũng đáng"... Cứ thế, người, vali, túi xách, hộp quà... chất kín xe.
Vị trí ngồi của tôi là ghế giữa, mà ghế giữa thì càng khó cử động. Tôi không thể co chân, không thể thả lỏng cơ thể. Chỉ 4 tiếng sau khi khởi hành, tôi đã bắt đầu thấy rất mỏi mệt.
Sự bất tiện chưa dừng lại ở đó. Số hành lý mà 7 người mang về quê rất lớn, vì thế mà dưới chân chúng tôi chất đủ thứ túi nọ bịch kia, chấp nhận việc gác chân, giẫm chân lên, kể cả đồ ăn. Chẳng những đồ đạc bị móp méo và chân cẳng chúng tôi chẳng ai được duỗi thoải mái, vừa mỏi vừa cứng hết cả khớp.
Ám ảnh nhất là có vài người tôi không quen, và người họ không được thơm tho cho lắm, khiến tôi váng vất đầu óc vì mùi cơ thể. Họ lại nói nhiều và nói to, cách nói năng bỗ bã, không quan tâm người bên cạnh có vừa ý hay không. Tôi đã mệt nhừ tử còn phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm mùi, cơ thể thì không thể nhúc nhích, hành trình về quê ăn Tết không khác nào tra tấn.
Khi về đến quê, tôi thực sự kiệt sức. Ai cũng bảo tôi sao lần này về sắc mặt lạ lắm, không thấy tươi vui như các năm trước. Vui làm sao nổi khi cảm giác ê ẩm khắp cơ thể vẫn không thuyên giảm. Tôi phải nằm vài ngày mới lại sức, đầu óc mới đỡ chòng chành váng vất.
Sau chuyến đi hành xác đó, tôi rút ra bài học quý giá cho mình. Dù có tiếc tiền vé máy bay thế nào thì sức khỏe và sự thoải mái của bản thân vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu biết trước sẽ phải chịu đựng những cơn đau mỏi kéo dài đến vậy, tôi thà bỏ ra thêm một khoản tiền để đi máy bay chứ không "bó giò" trong cái hộp kín thiếu không khí, đầy mùi khó chịu và tiếng ồn trong gần 2 ngày trời. Tiết kiệm là tốt nhưng không phải lúc nào cũng đáng giá khi nó đánh đổi sức khỏe và mang tại trải nghiệm tồi tệ.
Tôi kể chuyện này để nhắn nhủ đến những ai đang nghĩ đến việc tiết kiệm tiền bằng cách đi ké xe, đặc biệt trong dịp Tết, hãy suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của mình. Tết là để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên gia đình, đừng để chuyến đi giá rẻ, chất lượng thấp làm hỏng đi niềm vui của bạn.