Tôi làm nhân viên kỹ thuật ở một công ty nhỏ, lương tháng hơn 15 triệu. Vợ tôi – Trang – làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp lớn, thu nhập gấp 3 lần tôi. Người ngoài nhìn vào bảo tôi sướng, lấy được vợ giỏi giang, thu nhập cao, lại biết lo cho gia đình. Nhưng chỉ có tôi mới biết, trong căn nhà này, đồng tiền không chảy theo hướng tôi mong muốn.

Trang kiếm được nhiều tiền nhưng không chi tiêu cho gia đình. Tiền lương vừa nhận, cô ấy lại vội chuyển khoản cho bố mẹ đẻ, lúc thì mua tủ lạnh, ti vi, lúc thì gửi tiền cho em trai làm ăn. Tôi không phản đối chuyện cô ấy hiếu thảo, nhưng dần dần, tôi thấy mọi thứ vượt quá giới hạn. Tết nào nhà ngoại cũng được biếu cả chục triệu, còn bố mẹ tôi ở quê, cô ấy chỉ gửi đôi khi vài trăm nghìn, họa hoằm lắm mới được 3 triệu, coi như cho có lệ.

Một lần, tôi góp ý: "Em giúp nhà ngoại thì cũng nên nghĩ đến nhà chồng một chút. Bố mẹ anh già rồi, đâu có thu nhập gì". Thế mà vợ cười nhạt nói: "Anh giỏi thì kiếm tiền mà gửi về. Em đâu có lấy của anh đồng nào".

Câu nói ấy làm tôi sững lại, tự ái đàn ông nổi lên. Phải, cô ấy không lấy của tôi, nhưng đồng tiền trong nhà, của vợ thì cũng như của chồng, phải đồng lòng, giờ lại chỉ đi về một phía. Tôi thấy mình nhỏ bé, như người ngoài vậy, cô ấy không xem bố mẹ tôi như bố mẹ cô ấy nên mới nói vậy.

99-17625742176762011334430-1762612840229-17626128408541278883302.png

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng về quê, nhìn mẹ tôi ngồi đếm từng tờ tiền lẻ bán rau, tôi chạnh lòng. Mẹ không kêu ca, chỉ bảo: “Thôi, con có gia đình riêng rồi, lo cho vợ con là được” nhưng tôi biết, bà buồn. Nhiều khi tôi cũng muốn gửi về chút ít, nhưng tính toán mãi, lương của tôi trừ chi tiêu, học phí cho con, điện nước, chả còn bao nhiêu.

Trang thì vẫn đều đặn mua sắm cho nhà ngoại. Cái gì mới, tốt, đắt đều mang về bên đó. Em trai cô ấy mới mở tiệm điện thoại, nghe nói vốn phần lớn là từ chị gái.

Tôi biết tranh cãi thêm cũng chẳng để làm gì. Mỗi lần nói chuyện tiền nong là cô ấy lại lạnh mặt, còn tôi thì nhường. Đôi lúc, tôi tự hỏi, hôn nhân là sự chia sẻ, sao giờ tôi thấy như hai đường song song? Cô ấy coi tiền là của riêng, coi trách nhiệm với bên ngoại là ưu tiên tuyệt đối, còn tôi, người cùng cô ấy gánh vác cuộc sống này, lại chẳng có tiếng nói nào.

Tôi không muốn so đo hơn thua, chỉ mong cô ấy hiểu rằng bố mẹ tôi cũng là người, cũng có lòng nhưng nói thế nào cho người ta hiểu đây, khi trong mắt vợ, tất cả những gì thuộc về nhà chồng chỉ là phần “phụ”, còn nhà ngoại mới là “gia đình thật sự”? Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn, hay phải lên tiếng một lần, dù biết rằng có thể từ đó, vợ chồng chẳng còn bình yên như trước nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022