Tôi biết khi gửi đi những dòng tâm sự này, mình có thể sẽ nhận về rất nhiều "gạch đá" của mọi người, vì đa số luôn có cái nhìn ghét bỏ với những phụ nữ từng làm người thứ ba.

Tuy nhiên tôi đang trong tình cảnh hết sức bế tắc và không tìm ra hướng giải quyết.

Cách đây 2 năm, sau khi ra trường, tôi trúng tuyển vào một cơ quan nhà nước và gặp anh, trưởng phòng, người sếp trực tiếp của tôi. Với một cô gái trẻ ngày ngày nhận được sự quan tâm, chỉ bảo của người sếp có phong thái đĩnh đạc, lịch lãm, rất khó để không xao xuyến. Ban đầu tôi thầm ngưỡng mộ anh, rồi dần dần tình cảm đó chuyển thành nhớ thương lúc nào không biết. 

8 tiếng ở văn phòng được gặp anh với tôi có lẽ chưa đủ. Tối về, tôi lại tiếp tục nhắn tin, lấy cớ hỏi han anh về công việc. Anh chắc cũng ngầm hiểu được tình cảm đó, nhưng là người đã có gia đình nên chỉ lặng lẽ đón nhận sự quan tâm hơi quá mức của tôi.

Nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi quá mê anh nên đã dùng tất cả sự quyến rũ và quyết tâm theo đuổi của mình để dẫn lối, đưa anh vào cuộc tình bí mật. 

tieu-tam.jpgTôi có nên cưới sau khi cướp được anh từ tay chính thất? (Ảnh minh họa: AI)

Những ai từng rơi vào mối quan hệ kiểu này chắc cũng hiểu tình cảnh của tôi. Lúc gặp anh thì tôi thấy hạnh phúc tràn ngập, thế giới xung quanh chỉ còn tôi và anh. Nhưng tối đến, khi trở về phòng một mình, nghĩ đến cảnh anh đang nằm cạnh vợ, lòng tôi lại trào dâng cảm giác ghen tuông, trái tim đau thắt.

Ban đầu, tôi tìm cách phá bằng việc nhắn tin, khiến anh phải lén ra ngoài trả lời. Rồi sau đó thấy chưa đủ, tôi liên tục gửi những tin nhắn hờn dỗi, trách móc, khiến anh có những tối phải lấy cớ công việc đột xuất để trốn vợ chạy xe sang nhà tôi an ủi, dỗ dành.

Chuyện yêu đương kéo dài hơn 1 năm thì tôi cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng đi vào bế tắc, không có lối thoát. Tôi hiểu rằng nếu bản thân cứ thụ động chờ đợi thì anh không bao giờ dũng cảm rời bỏ gia đình, còn tôi mãi chỉ là người đứng sau.

Tôi ngấm ngầm quan sát vợ anh và nghĩ mãi không hiểu sao mình vẫn chưa thắng nổi. Chị ấy dẫu có đẹp, thành đạt thì cũng đã gần 40 tuổi, lại khá lơ là việc chăm sóc chồng, nếu không thì anh đâu phải tìm tới tôi để làm chỗ dựa tinh thần. 

Và thế là tôi lên kế hoạch cho tương lai của tôi và anh. Sau khi nghiên cứu kỹ Facebook chị vợ, tôi biết được quán cà phê chị hay lui tới. Thế là chỗ này cũng nhanh chóng trở thành địa chỉ ruột của tôi.

Ngoài giờ làm việc, tôi thường rủ anh tới quán đó để hẹn hò, tâm sự. Rồi chuyện gì đến cũng đến, người vợ bước vào quán quen và chứng kiến chồng mình tay trong tay một cô gái trẻ. 

Họ ly hôn rất nhanh, chị vợ là người quyết định chia tay sau khi chồng thú nhận mọi chuyện. Tôi biết đây là điều anh không mong muốn, nhưng trước sự quyết liệt của người vợ, anh chỉ biết ngậm ngùi ký vào đơn.

Sau khi ly hôn, có vẻ anh bị sốc. Tuy nhiên, với sự động viên của tôi, anh dần lấy lại tinh thần để sắp xếp lại cuộc sống. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng dần dần được công khai. Mọi người ban đầu cũng xì xào ít nhiều nhưng rồi mãi cũng thành quen, sau này ít ai để tâm tới nữa.

Mới đây, anh đề cập chuyện kết hôn. Anh nói công việc của tôi cũng ổn định rồi, đây là lúc nên nghĩ tới chuyện lập gia đình. Lâu nay tìm mọi cách để chiếm anh làm của riêng, để từ vai tiểu tam trở thành chính thất, không ngờ đến lúc nghe được đề nghị này, tôi lại thấy bối rối, hoang mang.

Tôi mới 24 tuổi. Nếu đồng ý với anh thì trong khi bạn bè còn bay nhảy, du lịch khắp mọi nơi, tôi lại phải bước chân vào cuộc sống gia đình với cơm áo gạo tiền, bị ràng buộc đủ thứ, không còn tự do.

Anh hơn tôi 16 tuổi, bây giờ thì trông không chênh lệch quá nhiều, nhưng khi tôi ngoài 30 thì anh đã U50, lúc đó sự khác biệt hẳn sẽ rất lớn. 

Nhưng điều tôi hoảng nhất là chuyện con riêng của anh. Sau khi ly hôn, anh sống cùng con gái lớn. Bây giờ nếu về ở chung nhà, tôi sẽ trở thành mẹ kế, phải đối mặt với một thiếu nữ đang tuổi nổi loạn, chỉ ít hơn tôi hơn chục tuổi.

Tôi đã gặp con anh vài lần, cô bé ấy tỏ thái độ thù nghịch ra mặt, tính tình bướng bỉnh và bất tuân. Tôi sợ rằng khi trở thành người một nhà, người mẹ kế ít tuổi như tôi sẽ không dễ đối phó.

Nếu nhịn thì bị bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ, cứng rắn thì bị nói là mẹ ghẻ không dung con chồng, đằng nào thì phần thua thiệt cũng thuộc về tôi.

Căn nhà chung trước đây, anh nhường cho vợ cũ để chăm con nhỏ. Nếu tôi lấy anh thì sẽ phải chấp nhận ở nhà thuê vài năm cho tới khi anh góp đủ tiền mua căn hộ mới. Với một cô gái luôn sống cùng bố mẹ trong một ngôi nhà 5 tầng rộng rãi, liệu tôi có thể quen được điều này?

Tóm lại, có rất nhiều lý do khiến tôi thực sự ngần ngại chưa muốn bước chân vào cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi cũng không có lý do gì dễ nghe để từ chối anh, vì thế tôi cứ lần lữa rồi chọn cách im lặng.

Tôi hiểu mình đang mắc vào một cái lưới do mình đặt ra và không có đường lùi; nếu tiến thì sẽ mắc kẹt cả đời trong mớ hỗn độn đó. 

Xin các anh chị cho tôi lời khuyên, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để tính chuyện gia đình? Nếu trì hoãn thì tôi nên làm cách nào để sắp xếp được ổn thỏa tương lai cho chính mình và chuyện tình cảm với anh trước khi quyết định?

tieutam.jpg?width=150Yêu
Bạn gái từng là tiểu tam nên tôi không nhận con, cũng không muốn mất cô ấy

Theo VTC News

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022