Trước khi ra ở riêng, tôi từng nghĩ: “Ở chung với bố mẹ chồng ngột ngạt lắm, thôi ráng tích tiền vài tháng, thuê căn hộ nhỏ cho tự do”. Chồng tôi — anh Đoàn — cũng đồng tình. Hai vợ chồng trẻ, có công việc ổn định, thu nhập gộp lại tầm 25 triệu, tưởng đâu thế là đủ sống thoải mái ở Hà Nội. Ai ngờ, vừa tách ra được ba tháng, chúng tôi mới thấy mình tính sai mọi thứ.
Thời còn ở chung, mỗi tháng chúng tôi chỉ góp cho bố mẹ chồng 5 triệu tiền ăn, điện nước thì bố mẹ trả, gas và mạng cũng không phải lo. Đồ ăn trong tủ lạnh, phần lớn là do mẹ chồng mua sẵn, thỉnh thoảng tôi thích ăn gì thì mua thêm về. Bà còn trồng rau trên sân thượng, thỉnh thoảng hàng xóm cho thêm ít khoai lang, cà chua... Tôi chỉ việc đi làm về phụ nấu nướng, cơm nước luôn tươm tất.
Tiền lương khi đó, trừ 5 triệu chi phí sinh hoạt chung, còn lại 20 triệu. Trong đó, tôi gửi tiết kiệm 10 triệu mỗi tháng, dành 5 triệu để chi tiêu cá nhân, 5 triệu đưa chồng cà phê, chi tiêu lặt vặt. Cuộc sống tưởng chừng đơn giản mà bình yên.
Nhưng khi chuyển ra ở riêng, mọi khoản chi bắt đầu hiện hình rõ rệt — từng đồng nhỏ cũng thành áp lực.

Ảnh minh họa
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở Cầu Giấy, giá 8 triệu/tháng. Tiền điện, nước, internet, gửi xe cộng lại mỗi tháng ngót nghét 2 triệu rưỡi. Như vậy, chỉ riêng “tổ ấm” đã chiếm gần nửa thu nhập.
Rồi đến tiền ăn. Trước kia mẹ chồng hay mua đồ chợ sớm, biết chỗ rẻ, chỗ tươi, còn tôi bây giờ toàn ghé siêu thị, tiện nhưng đắt.
Cộng thêm tiền gas, nước rửa chén, dầu ăn, giấy vệ sinh, rồi tiền xăng xe, cafe bạn bè, thuốc men, điện thoại… mọi thứ nhỏ lẻ ấy gộp lại cũng thành khoản to.
Tổng cộng mỗi tháng, chi phí cố định của chúng tôi đã hơn 22 triệu, trong khi tổng thu nhập vẫn dậm chân ở 25 triệu. Chưa kể, những tháng có việc đột xuất như bạn cưới, xe hỏng, hay chỉ cần một bữa liên hoan là thâm hụt ngay.
Từ giữa tháng, ví thường trống rỗng, chồng tôi bắt đầu phải vay bạn bè, “vay cho đến lúc nhận lương”. Còn tôi thì lại len lén về nhà mẹ đẻ xin ít gạo, mấy chai nước mắm, đôi khi cả phong bì “mẹ cho tiêu thêm”. Mỗi lần như vậy, tôi vừa ngại vừa tủi. Lúc trước, tôi còn gửi tiền biếu bố mẹ mỗi dịp lễ, giờ lại thành người đi xin, lòng cứ thấy xót.
Một lần, mẹ chồng sang chơi, thấy chúng tôi ăn cơm toàn đồ hộp, rau luộc nhạt nhẽo. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, rồi để lại một túi đồ đầy trứng, cá khô, thịt. Tối đó, khi bà về, tôi ngồi thẫn thờ nhìn căn bếp nhỏ. Trước kia tôi chán cảnh sống chung, cảm thấy bị soi mói, bị gò bó. Giờ thì chính tay tôi đang xoay từng đồng để giữ một cuộc sống “tự do” mà chật vật.
Đoàn bảo: “Hay mình chuyển ra xa trung tâm thuê chỗ rẻ hơn?” nhưng tôi biết, dù rẻ hơn, tiền điện, nước, ăn uống vẫn thế. Thay vì giảm bớt gánh nặng, chúng tôi chỉ dời khó khăn đi chỗ khác.

Ảnh minh họa
Tôi chợt nhớ trước kia, mẹ chồng hay nói: “Ở chung thì bất tiện, nhưng ít ra có chỗ dựa, khó khăn còn đỡ cho nhau.” Khi ấy, tôi chỉ cười, cho rằng bà nói thế để giữ con trai ở lại, giờ mới thấy, câu đó là thật.
Buổi tối, khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, tôi bảo chồng: “Hay là mình xin bố mẹ cho về ở chung lại đi anh. Ở riêng thì thoải mái thật, nhưng cứ sống kiểu này hoài thì chẳng biết bao giờ mới dành dụm được trăm triệu”.
Đoàn im lặng một lúc rồi anh gật đầu.
Tôi thở phào, nhưng trong lòng vẫn vướng một nỗi ngại. Tự lập là điều tốt, nhưng hóa ra, với những người trẻ như chúng tôi, đôi khi sự “tự lập” ấy lại khiến cuộc sống trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Và có lẽ, cái gọi là “ở riêng cho thoải mái” chỉ là ảo tưởng của những đứa con chưa từng phải trả đủ mọi hóa đơn trong một tháng mà thôi.