Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái. Sau khi lập gia đình, chúng nó lên thành phố làm việc rồi mua nhà, định cư trên đó luôn, thỉnh thoảng mới lại về quê thăm bố mẹ.
Trước đây, chúng tôi đã phải vất vả, làm lụng rất nhiều năm, giờ nghỉ hưu chỉ muốn sống nhàn nhã, trồng rau, trồng hoa và tận hưởng tuổi già ở quê nhà. Tổng lương hưu của vợ chồng tôi là 15 triệu/tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có 5 tỷ tiết kiệm đang gửi ngân hàng, đây là số tiền chúng tôi bán một mảnh đất và tiết kiệm được.
Dù có điều kiện kinh tế nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong ngôi nhà khá cũ kỹ, nhiều người khuyên tôi nên đập đi xây lại cho chắc chắn nhưng tôi không làm. Bởi tôi thích cuộc sống giản dị, không phô trương như những người khác. Ngay cả vợ chồng con gái cũng không biết chúng tôi có khoản tiết kiệm lớn như vậy.
Nói về vợ chồng con gái, từ ngày lên thành phố, con rể bận công việc nên cả năm mới về thăm chúng tôi được 2 lần, còn lại chỉ có con gái và cháu ngoại về thôi. Đã vậy, con rể còn là người kiệm lời nên rất ít khi gọi điện về hỏi thăm vợ chồng tôi. Nếu có cũng chỉ là khi con gái gọi điện về nhà, con rể mới cầm điện thoại hỏi hai, ba câu lấy lệ. Cũng may con gái vẫn luôn chu đáo, quan tâm đến bố mẹ. Mỗi lần về con đều mang theo rất nhiều quà, lúc thì thuốc bổ, lúc thực phẩm chức năng, lúc đồ ăn ngon để ông bà tẩm bổ. Thấy được tấm lòng của con gái, vợ chồng tôi vui lắm.
Khoảng 2 tháng nay, con gái nói có dự án mới, bận rộn tối ngày nên chưa có thời gian đưa cháu về quê thăm ông bà được. Đến cuối tuần trước, con cháu được nghỉ nên vợ chồng tôi quyết định làm một chuyến lên chơi với các con. Chẳng mấy khi vợ chồng tôi lên, con gái nấu rất nhiều món ngon. Ăn xong, con gái đứng lên trước trông lũ trẻ. Trên bàn lúc này chỉ còn vợ chồng tôi và con rể, bất chợt con hỏi tôi: "Bố, năm nay bố mẹ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?". Nghe đến đây, tim tôi đập thình thịch, tay hơi run, suýt đánh rơi cả cốc nước trên tay. Sao con rể bỗng hỏi chuyện tế nhị này chứ?
Dù hoang mang nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh, đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu cười đáp: "Chắc chỉ được khoảng 100 triệu thôi. Lương hưu của bố mẹ không nhiều, tiền bán rau củ cũng chỉ được vài đồng. Sức khỏe của mẹ các con thì ngày càng yếu, làm bạn với thuốc mỗi ngày nên tốn kém lắm. Thành ra, ở cái tuổi này bố mẹ chỉ tiết kiệm được từng đó thôi". Tôi nói rất thản nhiên, cố gắng không để con rể thấy điểm gì bất thường. Bởi lẽ vợ chồng tôi chưa muốn để các con biết đến khoản tiền mà chúng tôi tiết kiệm được.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, nghe tôi nói vậy con rể bỗng chốc cau mày lại, hạ giọng xuống, lẩm bẩm tựa như đang nói với chính mình: "Ít quá. Làm sao mà đủ...". Trong lòng tôi lúc này tràn đầy sự nghi ngờ, không biết ý định của con rể khi hỏi về tiền tiết kiệm của bố mẹ vợ là gì?
Suy nghĩ một lúc, bỗng tôi nhớ đến trường hợp hàng xóm ở quê, bị con rể lừa hết tiền tiết kiệm để mua nhà trên thành phố rồi đón bố mẹ ruột tới ở cùng. Tôi chợt nghĩ, có khi nào con rể đang nhắm vào khoản tiền dưỡng già của chúng tôi không? Tôi nhìn qua vợ ngồi bên cạnh, bà ấy cũng chỉ biết thở dài. Có vẻ như bà ấy cùng chung suy nghĩ với tôi, rằng con rể có ý đồ xấu.
Cả đêm hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về câu hỏi của con rể. Không ngủ được, tôi ra ngoài uống nước, thư giãn một chút. Lúc đi ngang qua phòng con gái, tôi bỗng nghe thấy con rể đang nhắc tới vợ chồng tôi. Tò mò nên tôi ghé sát tai vào cửa nghe xem hai đứa có ý định gì. Tôi nghe loáng thoáng con rể nói: "Bố mẹ chỉ có 100 triệu tiết kiệm, ít quá. Làm sao mà đủ chi tiêu? Anh muốn đưa thêm cho bố mẹ 200 triệu nữa để ông bà thoải mái hơn, cũng là để phòng thân. Nhỡ có chuyện gì xảy ra ông bà còn có tiền xoay xở, chứ vợ chồng mình ở xa làm sao mà biết đường". Nghe con rể nói vậy, tôi sững sờ liền quay trở về phòng.
Sáng hôm sau, tôi gọi con gái ra nói chuyện riêng thì mới biết, trước giờ con rể luôn quan tâm đến vợ chồng tôi. Quà cáp mỗi lần con gái mang về đều do con rể mua, nhưng vì kiệm lời nên con ít khi trò chuyện trực tiếp với chúng tôi, toàn hỏi qua vợ. Nói xong, con gái đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng 200 triệu. Tôi từ chối thì con nói: "Bố mẹ đừng ngại, lần trước bọn con cũng biếu bố mẹ chồng chiếc thẻ 300 triệu rồi, đợt này bọn con chỉ còn 200 triệu nên biếu bố mẹ chừng này. Khi nào có thì con sẽ chuyển thêm 100 triệu vào. Nội ngoại phải bằng nhau".
Cầm tiền của con mà tôi áy náy quá, không biết có nên trả lại và nói sự thật không? Hay là tiếp tục giấu rồi sau này trả lại cho các con sau?