Sinh nhật năm nay, tôi không muốn ồn ào hay lễ lạc gì. Sau nhiều năm chung sống, tôi hiểu rõ chồng tôi không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng vẫn hy vọng một chút quan tâm, dù nhỏ thôi, cũng đủ ấm lòng.
Ngày hôm đó, tôi đi làm như thường lệ. Cả buổi sáng trôi qua bình lặng, điện thoại chỉ có vài tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp. Tôi không để tâm, nghĩ rằng có thể chồng bận, hay sẽ chuẩn bị gì đó buổi tối.
Về nhà, tôi thấy căn phòng vẫn bình thường, bàn ăn chưa chuẩn bị gì đặc biệt. Chồng tôi đang ngồi chơi điện thoại, vẻ mặt vô tư như mọi ngày. Tôi cố nhún nhường hỏi: "Hôm nay có gì không anh?". Anh chỉ lườm tôi cười, rồi quay lại xem điện thoại.

Ảnh minh họa
Rồi anh đưa cho tôi một gói nhỏ. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, xịn nhưng… sai hoàn toàn sở thích tôi. Mà quan trọng hơn, bên trong không có một tấm thiệp, không một lời nhắn. Tôi chợt nhận ra anh mua vội, chọn theo màu anh thích, không hề nghĩ xem tôi có thích hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Cả quà và cử chỉ, lẽ ra phải là sự quan tâm, nhưng lại trở thành minh chứng rõ ràng cho khoảng cách giữa hai người. Tôi nhớ lại những lần anh quên sinh nhật của tôi, quên kỷ niệm ngày cưới, những lần tôi gắng gượng nấu bữa tối khi anh nhậu nhẹt với bạn bè, những lần tôi chăm con một mình trong khi anh chỉ quan tâm đến thú vui riêng.
Tôi đứng lặng trước món quà, lòng vừa giận vừa buồn. Không có lời trách, chỉ là im lặng, nhìn đồng hồ, nghĩ về tất cả những năm tháng mà mình đã đầu tư, hy sinh cho một hôn nhân mà tình cảm đôi khi chỉ là đơn phương.
Chồng tôi, như nhận ra ánh mắt tôi thay đổi, mới lên tiếng: "Em… thấy thích không?". Giọng anh lúng túng, nhưng tôi đã không còn sức để trả lời. Tôi cười trống rỗng, lắc đầu, rồi đặt gói quà xuống bàn.
Cảm giác bế tắc tràn ngập trong tôi. Quà cáp, lời nói hay cử chỉ, tất cả đều quá nhỏ bé so với những gì tôi mong đợi – một chút quan tâm, một chút hiểu nhau, một chút chia sẻ. Thay vào đó, tôi nhận được sự vô tư, vụn vặt, và khoảng cách ngày càng lớn giữa hai con người chung sống cùng một mái nhà.
Đêm đó, tôi ngồi một mình, nhìn chiếc đồng hồ nằm yên trên bàn. Đồng hồ tốn tiền, đẹp, nhưng nó không thể đo được thời gian mà trái tim tôi đã trống rỗng, cũng không thể đo được những khoảng cách vô hình trong hôn nhân. Tôi bất lực, nhận ra rằng tình yêu và sự quan tâm không thể thay thế bằng vật chất, và nhiều lúc, không một món quà nào có thể cứu vãn được hôn nhân đã khô cằn.
Tôi đặt đầu lên bàn, thở dài. Sinh nhật này, tôi không vui. Tôi chỉ thấy bất lực, và tự hỏi mình: liệu còn bao nhiêu năm nữa tôi phải sống trong khoảng cách mà chính tôi cũng không biết cách thu hẹp?


































