Bài viết là câu chuyện tâm sự của Khương Trung (Trung Quốc) đang được lan truyền trên Sohu.  

Giám đốc Lâm là một người được lòng mọi người ở cơ quan. Ông luôn hòa nhã, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. 

Mặc dù, tôi và sếp không có quan hệ thân thiết gì. Tôi cũng chưa bao giờ tặng món quà gì cho ông. Thế nhưng, ông lại người tôi luôn mang ơn. Thậm chí, có thể nói ông đóng vai trò quyết định trong việc tôi được chuyển về cơ quan hiện tại. 

untitled1-1744688474186-1744688474360434833867.jpg

Ảnh minh hoạ

Theo đó, sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở tuyến cơ sở. Do hay viết bài đăng trên bản tin nội bộ của tập đoàn nên tôi được điều động lên cơ quan hỗ trợ tổ chức một số sự kiện. Sau một năm, lẽ ra tôi được chuyển hẳn lên cơ quan hiện tại. Song do một số vấn đề, tôi bị loại khỏi danh sách này. 

Ông Lâm thấy chuyện bất bình liền lên tiếng bênh vực tôi. Thực ra, lúc đó, ông cũng không quen biết gì tôi, chỉ đơn giản là bênh vực lẽ phải cho nhân viên tuyến cơ sở. Ông “đấu tranh” đến cùng để tôi có được vị trí hiện tại. 

Chính thức được điều chuyển lên cơ quan, tôi làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc. Tuy nhiên, do ít va chạm nên tôi khá nhút nhát, rụt rè. Mấy lần định mời ông Lâm đi ăn để cảm ơn nhưng tôi lại không dám mở lời. Song trong thâm tâm, tôi luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của người đàn ông này. 

Tôi cũng tâm niệm phải dùng hành động cụ thể để báo đáp. Thế nên bất cứ nhiệm vụ nào ông Lâm giao cho tôi đều dốc hết sức hoàn thành nhằm đem về những lợi ích thiết thực cho cơ quan. 

Thời gian tôi được sếp Lâm dẫn dắt không nhiều. Chỉ khoảng 2 năm sau đó, ông về hưu. 

Cách đây không lâu, ông tổ chức đám cưới cho con trai. Ông gửi thiệp mời tất cả mọi người trong văn phòng nhưng trừ tôi. Tôi thấy hơi lạ và có chút thắc mắc.

Vì tôi mang ơn người đàn ông này rất nhiều nên đến ngày cưới, tôi vẫn lặng lẽ đến và mang theo phong bao đỏ để chúc mừng gia đình. Ngay tại sảnh cưới, ông Lâm thấy tôi liền kéo lại và hỏi: "Tôi không mời cậu mà sao cậu lại đến đây? Cậu không phải mừng gì cả, cậu đến đây là tôi cảm ơn lắm rồi". 

untitled2-1744688475128-1744688475215693712563.jpg

Ảnh minh hoạ

Ngay tại đây, tôi đặt câu hỏi cho sếp về lý do không được gửi thiệp mời. Ông Lâm bật cười và có vẻ hiểu được lời trách cứ của cấp dưới. "Tôi gửi thiệp mời cho họ vì hồi đám cưới của họ, tôi đã đi mừng. Theo phép lịch sự, đám cưới của con trai, tôi cũng nên mời lại. Cậu mới chuyển lên, tôi chưa từng đi mừng cưới cậu, làm sao nỡ gửi thiệp mời”, vị sếp cũ giải thích. 

Sau đó, giám đốc Lâm mời tôi vào bàn ăn để dùng tiệc. Tôi nhìn quanh để tìm các đồng nghiệp nhằm ngồi cùng. Ông Lâm bất ngờ nói: “Công việc của mọi người chắc còn nhiều nên đã không tham gia được bữa tiệc này. Hôm nay chủ yếu là họ hàng, bạn bè thân thiết của gia đình. Cậu cứ ngồi đây, lát nữa tôi sẽ qua trò chuyện nhé”. 

Vài tháng sau, lãnh đạo bắt đầu thay đổi nhân sự cấp trung. Không ngờ tôi lại được đề bạt thăng chức. Không chỉ đồng nghiệp ngỡ ngàng, ngay cả tôi cũng không tin nổi mình lại may mắn như vậy. 

Trong buổi nói chuyện trước khi nhậm chức, lãnh đạo mới đã tiết lộ cho tôi một bí mật. Ông Lâm là “sư phụ” của anh ấy cách đây 20 năm. Nếu không có sự dìu dắt và giới thiệu của ông Lâm khó có anh ấy ngày hôm nay. Điều đặc biệt là chính ông Lâm đã giới thiệu tôi với vị lãnh đạo này. Ông Lâm đánh giá tôi là người thật thà, trung thực, sống có tình có nghĩa. Vị lãnh đạo này hy vọng tôi tiếp tục giữ vững phẩm chất này để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. 

Nghe xong tôi sững sờ. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được tại sao mình lại may mắn đến vậy. 

Sau khi được lên chức, tôi mời sếp Lâm đến nhà dùng bữa. Tôi cảm ơn ông và không quên nhắc lại chuyện năm xưa. Bởi nếu không có ông giúp đỡ thì tôi khó có được ngày hôm nay. 

 (Theo Sohu)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022