Tôi nhận quyết định ly hôn vào buổi chiều 2 ngày trước. Người đàn ông từng là cả cuộc đời của tôi đã chọn cách buông tay. Trước khi tôi rời đi, anh đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói rằng bên trong có 800 triệu, coi như là bù đắp cho tôi, mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi nhận lấy tấm thẻ, lòng ngổn ngang trăm mối. Số tiền này đối với tôi vừa là chìa khóa giải thoát, vừa là vốn liếng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau đó, tôi thu dọn hành lý đơn giản và lên đường về nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà thân thương, nơi đã che chở và cho tôi biết bao ấm áp từ thuở ấu thơ, giờ đây trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Trên đường về, tôi vừa lo lắng cho tương lai, vừa vương vấn chút buồn man mác về quá khứ.
Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy những món tôi yêu thích. Hương vị quen thuộc ấy ngay lập tức khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bên mâm cơm, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, câu chuyện xoay quanh cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói sự thật nhưng không muốn mẹ quá lo lắng, nên đã chọn cách nói giảm nói tránh: "Mẹ, con ly hôn rồi. Chồng cũ có cho con một ít tiền, nhưng con không có nhiều, giờ chỉ còn 80 triệu thôi".

Ảnh minh họa
Khi nói câu này, tôi cố tình giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể 80 triệu là đủ để lo cho cuộc sống tương lai của mình. Mẹ nghe xong, tay cầm đũa khựng lại, ánh mắt thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày: "Không sao, về nhà là tốt rồi". Lời nói của mẹ xua tan đi những u ám trong lòng tôi, mang lại cảm giác bình yên chưa từng có.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, tôi nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ thì thầm với em trai. Tò mò, tôi rón rén ra khỏi giường, áp tai vào khe cửa, nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Chị con chỉ có 80 triệu thôi, chừng đó làm sao đủ cho con mua nhà!", mẹ tôi nói đầy lo lắng. Thì ra, gần đây em trai tôi đang dự định mua nhà để cưới vợ, cả nhà đều đang lo lắng về số tiền này. Nghe đến đây, tim tôi thắt lại. Hóa ra sự bình tĩnh của mẹ ban ngày chỉ là để tôi không phải lo lắng.
Giọng em trai vang lên, có chút bất lực: "Mẹ đừng lo, con sẽ tự xoay xở được, con không lấy tiền của chị đâu". Nghe em trai nói vậy mà nước mắt tôi trào ra. Em trai tôi trưởng thành, đã biết gánh trách nhiệm của người đàn ông rồi.
Nhưng mẹ tôi lại tiếp tục: "Xoay xở cái gì, con vay mượn nửa tỷ bạc rồi, làm bao giờ mới đủ trả nợ đây. Chị gái con thì ngốc nghếch hết chỗ nói, cưới được ông chồng giàu có mà ra đi tay trắng. 80 triệu thời buổi giờ có thể làm ăn được gì chứ. Thế mà không biết đòi người ta tỷ bạc rồi mới ly hôn. Bực mình quá".
Nghe mẹ nói mà tôi buồn lòng. Trở lại giường nằm, tôi ngẫm nghĩ mãi, có nên đưa mẹ 300 triệu để bà vui vẻ, đồng thời cũng là số tiền giúp đỡ em trai không? Dù sao thì người nhà, tôi chỉ còn lại mẹ và em trai là máu mủ ruột thịt, cũng không thể giữ tiền cho riêng mình. Tôi nên làm gì đây?