Tôi từng nghĩ mình là cô gái may mắn khi gặp người bạn trai như Dương. Anh ấy không biết làm những việc lãng mạn, ăn nói cũng có đôi chút vụng về, nhưng tôi vẫn thích Dương vì tính cách chân thành, chăm chỉ và tốt bụng. Dương giống y như tên gọi của anh ấy - ấm áp, rạng rỡ và đầy sức sống.
3 năm yêu nhau tôi rất hạnh phúc, vì Dương mang đến cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Nhưng rồi cuộc đời không chảy xuôi như ngọn thác. Đến một khúc nào đó nước bất ngờ rẽ đôi, rồi chảy theo 2 hướng khác nhau chẳng bao giờ gặp lại.
Trong khi tôi bắt đầu nghĩ về việc chuẩn bị đám cưới thì Dương đột ngột nói chia tay. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng từng câu từng chữ sắc nhọn như dao cứa. "Anh mệt mỏi rồi, mong em sau này gặp được người tốt". Tôi đã khóc lóc níu kéo, thậm chí tức giận hỏi tại sao, nhưng anh chỉ lặng lẽ cúi đầu nói rằng rất chán nản với cuộc sống hiện tại, muốn thay đổi bản thân để thành công hơn.
Tôi đoán rằng chuyện tình cảm lâu năm trôi đi quá êm đềm khiến cho Dương thấy chán. Anh ấy biến thành con người hoàn toàn khác sau khi chia tay, cắt đứt mọi liên lạc như chưa từng tồn tại. Thế là tôi không cố chấp nữa, buông tay và tự nhủ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Ấy thế mà khi nỗi buồn của tôi vừa khép miệng đôi chút, đùng cái Dương tái xuất theo cách không thể nào hoành tráng hơn. Tôi vừa đi làm về thì thấy cái Trang em họ mình đang ngồi ở phòng khách. Nó vui vẻ đưa thiệp mời cưới làm tôi bất ngờ. Nó có người yêu lúc nào mà tôi không biết nhỉ? Chúng tôi vẫn nói chuyện và gặp nhau cà phê suốt mà.
Trên thiệp ghi rất rõ tên Trang và tên chú rể giống hệt bạn trai cũ của tôi. Tim tôi thót lại một nhịp, tự nhủ chắc là trùng tên thôi. Nhưng mẹ tôi vô tư thốt lên câu rằng ôi sao giống tên người yêu cũ của con gái bác thế. Cái Trang hồn nhiên đáp vâng, đúng là anh ấy đấy ạ. Lập tức không khí xung quanh cứng đờ, còn mẹ tôi ngồi im như pho tượng. Thế là không phải trùng mỗi tên, mà chúng tôi trùng luôn cả chồng sắp cưới mọi người ạ!

Đầu óc tôi bỗng bùng nhùng như mớ dây điện. Vừa cách đây 2 tháng, ngay trước lúc chia tay Dương, tôi còn rủ anh ấy đi ăn ốc với Trang nhân dịp con bé tìm được công việc mới. Thái độ của Dương với em họ tôi khá bình thường, vậy mà sau lưng tôi họ lại nắm tay nhau quyết bước lên lễ đường cơ đấy. Cái mục tiêu "thay đổi bản thân để thành công" mà Dương nói, hóa ra đơn giản chỉ là đổi đối tượng kết hôn!
Từ bé Trang đã là đứa trẻ kiêu căng, thích so bì từng thứ nhỏ nhặt. Thấy tôi có quần áo đẹp, nó sẽ đòi bố mẹ mua cái giống y. Đồ chơi tôi thích, nó luôn tìm cách giành giật dù sau đó toàn vứt đi chứ cũng không dùng đến. Thấy tôi học tốt, nhiều bằng khen, nó toàn lén vứt sách với xé vở bài tập của tôi để phá bĩnh. Mẹ tôi từng thở dài bảo: "Con bé này tính nết khó ưa, lớn lên chắc chẳng phải dạng vừa". Lúc ấy tôi vừa ngây thơ vừa tốt bụng, không chấp cái Trang vì nghĩ nó là em của mình.
Đi rêu rao khắp nơi là tôi ăn bám chồng, anh rể sốc khi thấy tôi lái xe tiền tỷ đến trường đón con
Nhưng hóa ra bản tính ấy chẳng hề thay đổi khi Trang bước qua tuổi 20. Nó vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đố kỵ, và sự đố kỵ ấy đã thôi thúc nó cướp luôn bạn trai cũ của tôi. Tôi hay kể về Dương, về những điều tử tế anh dành cho tôi, rồi sai lầm chính thức bắt đầu khi tôi đưa Dương đi "ra mắt" cô em họ. Giờ nghĩ lại, có lẽ Trang đã muốn tước bạn trai khỏi tay tôi từ lần gặp gỡ đó. Không phải vì yêu, mà vì muốn chứng minh nó có thể lấy đi mọi thứ thuộc về tôi.
Và rồi nó đã thành công. Chỉ 2 tháng sau khi chúng tôi chia tay thì Trang công khai đám cưới. Nó cười rất đắc ý trước mặt tôi: "Chị đến chung vui với em nhé? Anh ấy bảo không muốn thiếu sự hiện diện của chị đâu". Giọng nó đầy vẻ hả hê. Tôi khó chịu trong lòng vô cùng nhưng không muốn phản ứng gì cả, chỉ vứt thiệp lên bàn rồi quay đi.
Tôi muốn nhắn tin hỏi Dương xem tại sao anh lại chọn gắn bó cuộc đời với Trang. Anh ấy từng là người đơn giản, tại sao lại thích cưới một cô gái phức tạp đầy toan tính? Dương có biết con người thật của Trang không nhỉ? Hay cả 2 người họ đều giống nhau, bề ngoài tỏ vẻ hiền lành nhưng bên trong lại là nhân cách khác mà tôi không biết gì?
Nhìn bức ảnh cưới Trang vừa đăng lên mạng, tự dưng tôi không thấy tiếc nuối hay buồn đau. Cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi. Ai cũng có thể thay lòng đổi dạ, chắc gì bạn trai cũ và cô em họ của tôi đã hạnh phúc đến cuối đời! Họ lừa tôi được thì kiểu gì sau này chẳng lừa nhau, người quen dối trá thì chẳng thể thành thật trọn vẹn. Tôi thở phào vì mình đã kết thúc mối tình giả tạo ấy. Nhất định tôi sẽ góp mặt trong đám cưới, để chúc cặp đôi mặt dày ấy mãi mãi bên nhau.