Tôi 32 tuổi, tưởng đời mình từng trải lắm rồi, không ngờ cú sốc lớn nhất lại đến vào đúng tháng cận Tết: công ty giải thể, phòng ban cho nghỉ gần như nguyên bộ. Thông báo nghe lạnh toát cả sống lưng. Mọi người hoang mang ngồi nhìn nhau, còn tôi chỉ nghĩ đến cảnh vợ con ở nhà.
Vợ tôi sinh con được hơn một năm. Là đàn ông đi làm ngoài đường, tôi thấy rõ phụ nữ sau sinh mệt mỏi thế nào nên chính tôi là người bảo cô ấy cứ ở nhà chăm con thêm thời gian nữa, đợi con đi nhà trẻ rồi hẵng tính chuyện đi làm lại. Tôi vẫn đi từ sáng tới tối, cơm nước trong nhà vợ lo, tôi thấy bình thường.
Vì thế khi nhận tin mất việc, tôi thực sự hoảng. Tết nhất đến nơi, tiền thưởng không có, lương tháng cuối còn chẳng đủ bù chi phí. Tôi đứng trước cửa nhà mà run tay không biết phải mở lời thế nào. Chỉ nghĩ đến việc vợ sẽ lo, rồi tủi thân… lòng tôi trĩu xuống.

Ảnh minh họa
Ai ngờ vừa nghe xong, cô ấy tỉnh như không, còn gõ vào vai tôi bảo: "Không phải lo. Em nuôi".
Cô ấy nói nhẹ như kiểu tôi chỉ mất cái thẻ xe.
Tôi còn tưởng vợ động viên cho tôi bớt suy nghĩ. Nhưng khi hỏi kỹ thì cô ấy… thật sự có khả năng nuôi cả nhà.
Hóa ra trong lúc tôi nghĩ vợ chỉ ở nhà quanh quẩn với con thì cô ấy đã tự tìm được cách kiếm tiền. Cô ấy kể tỉnh bơ: "Tiện lúc con ngủ, em quay vài clip tâm sự linh tinh rồi clip nấu ăn. Lúc chơi với con thì quay nội dung mẹ - bé. Có mấy chị hỏi mua đồ, em gắn tiếp thị liên kết luôn".
Tôi ngã ngửa thật sự. Thì ra lâu nay cô ấy cứ lôi tôi vào mấy clip vặt vãnh, bắt làm trò, bảo đóng vài vai "chồng nhà người ta", tôi còn càu nhàu cho rằng vợ rảnh quá. Hóa ra đó là… việc làm ra tiền.
Không những vậy, vợ tôi còn có hẳn hai kênh riêng, một Facebook một TikTok, nội dung gọn gàng, đều đặn mỗi ngày một clip. Mỗi tháng thu nhập 20–30 triệu, tháng nào "đỏ" còn được thêm chục triệu tiền được tặng sao.
Nghe mà tôi ngồi im ru, cảm giác vừa buồn cười vừa… phục sát đất.
Trong khi tôi cày cuốc ngoài đường, đi sớm về muộn, nghĩ mình gánh kinh tế gia đình, thì vợ – một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu lại tìm được hướng đi thời thượng hơn cả tôi.
Cô ấy không trách móc, không than thở, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh nghỉ ngơi vài hôm rồi làm cùng em, thích thì ăn Tết xong tìm việc mới".
Lúc ấy tôi mới hiểu: phụ nữ hiện đại không chỉ giỏi chăm con, giữ nhà, họ còn cực kỳ nhanh nhạy và thức thời. Chỉ cần có điện thoại và đầu óc linh hoạt, họ biến thời gian chăm con thành… thời gian kiếm tiền.
Tôi nhìn vợ bế con, vừa dỗ vừa quay nốt một đoạn clip ngắn, ánh đèn LED phản chiếu lên gương mặt mộc, tóc buộc gọn. Đơn giản nhưng đầy năng lượng.
Tự dưng tôi thấy mình… nhỏ lại.
Nhỏ vì trước giờ chưa từng nghĩ vợ có thể mạnh mẽ đến vậy.
Nhỏ vì hóa ra chính tôi mới là người để vợ phải "nuôi" lại trong vài tháng tới.
Nhưng kèm theo sự chạnh lòng, còn là cảm giác biết ơn và nể phục không đo đếm được.
Đúng là đàn ông ra ngoài làm việc chưa chắc đã "giỏi" hơn người phụ nữ ở nhà. Nhiều khi, chính họ mới là người cứu cả gia đình trong lúc mình tưởng như đang gục ngã.




































