Vợ chồng tôi lấy nhau ngót nghét 8 năm rồi. Đó không phải là một quãng thời gian quá dài, thế nhưng chúng tôi đã vượt qua vô số khó khăn thử thách. Mà tính ra một nửa số thử thách hôn nhân ấy toàn đến từ nhà chồng.
Mới cưới, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng khá bình thường. Không thân thiết cũng không mâu thuẫn gì cả. Sóng gió bắt đầu từ đợt chồng tôi bị tai nạn giao thông. Hôm ấy 2 mẹ con tôi về ngoại chơi nhưng thằng cu tự dưng sốt cao, tôi lo lắng quá nên nửa đêm phải báo chồng đến đưa con nhập viện. Không may trên đường đi anh bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm phải. Kết quả cả chồng lẫn con tôi đều đi cấp cứu, khiến gia đình 2 bên được phen nháo nhào.
Mẹ chồng đổ lỗi do tôi nên con trai bà mới gãy chân thương tật, nếu không phải tôi gọi anh đến đón thì sự cố đã không xảy ra. Chồng tôi đã giải thích với mẹ rằng việc anh đi đón tôi là hoàn toàn chính đáng. Tôi không sai ở đâu nhưng mẹ chồng cứ đay nghiến tôi. Bà bảo thằng bé sốt thì tự gọi taxi mà đưa nó đi, nhưng tôi cứ bày trò “hành” con trai bà nên chuyện thương tâm mới xảy ra. Tôi nín nhịn chịu đựng tất cả, bị mẹ chồng đuổi đi cũng không dám rời khỏi chồng một giây phút nào, cố gắng chăm sóc anh cho đến khi tay chân lành lặn.
Cả bố chồng lẫn chị chồng đều nói đỡ cho tôi nhưng mẹ chồng vẫn không tha thứ. Dù hậu quả vụ tai nạn may mắn không quá nặng, tài xế ô tô cũng thỏa thuận đền bù đầy đủ cho chồng tôi, song với mẹ chồng thì đó là sự cố kinh khủng, suýt nữa thì bà mất đi đứa con trai. Giai đoạn ấy tôi áp lực tâm lý đến nỗi mất ăn mất ngủ. May có chồng bên cạnh động viên nên cũng âm thầm vượt qua.
Đến tận bây giờ mẹ chồng tôi vẫn chưa quên chuyện cũ. Vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái rồi mà lần nào về nội chơi tôi cũng thấy thái độ bà lạnh tanh. Tôi rất buồn nhưng chẳng biết làm gì để cải thiện tình trạng đó. Nói thật là mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống vợ chồng tôi, kể hết ra lại mang tiếng con dâu nói xấu mẹ chồng.
Cách đây 1 tháng tôi có chuyến từ thiện lên vùng cao với mọi người trong công ty. Trước lúc đi, tôi đã báo cáo chồng đầy đủ, anh bảo tôi cứ yên tâm để anh ở nhà chăm con.
Chuyến đi kéo dài 2 ngày. Khi cả đoàn về đến thành phố đã là tối muộn, anh đồng nghiệp tiện đường nên chở tôi về tận nhà bằng ô tô riêng. Chỉ có vậy thôi nhưng hàng xóm trông thấy lại tưởng tôi cặp bồ đêm hôm lén lút. Họ bàn tán ầm ĩ lên khiến tin đồn đến tai mẹ chồng tôi.
Thế là bà chạy sang nhà mắng mỏ con dâu, nói tôi làm xấu mặt con trai bà. Tôi giải thích như thế nào bà cũng không tin, chồng tôi cũng góp lời bảo anh ấy biết rõ chuyện tôi được đồng nghiệp đưa về, anh ấy tin tưởng vợ không làm gì có lỗi vì 2 bố con anh ra tận cổng đón tôi cơ. Chả hiểu sao mẹ chồng vẫn cố chấp nghĩ tôi lừa dối con trai bà, thế là bà ra "tối hậu thư" bắt vợ chồng tôi phải ly thân.
Tôi ngỡ ngàng với yêu cầu vô lý của mẹ chồng. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý về bên ngoại, bởi rõ ràng tôi không làm gì sai. Mẹ chồng nói tôi được ở riêng nên ngày càng cư xử quá trớn, được cả chồng dung túng nên không coi nhà nội ra gì. Thấy mọi chuyện đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, tôi ức chế lắm nhưng vì thương chồng thương con nên im lặng quay đi, chấm dứt cuộc tranh luận vô nghĩa với mẹ chồng.
Những ngày sau đó chồng bảo tôi cứ thản nhiên mà sống, không cần phải quan tâm đến đàm tiếu thiên hạ. Hàng xóm xung quanh cũng có người tốt người xấu. Cứ sợ bị người ta xoi mói thì bao giờ mới sống yên ổn được. Cách tốt nhất để sóng gió qua đi là mặc kệ thôi, rồi thời gian sẽ kéo thị phi vào quên lãng.
Anh rể nhắn tin xin lỗi vợ con vì mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, 6 tháng sau chị tôi ngỡ ngàng phát hiện anh là “đại gia”
Cơ mà mẹ chồng tôi thì không nghĩ vậy. Có vẻ bà chán ghét con dâu lắm rồi, lúc nào cũng nghĩ tôi rước tai họa về làm khổ con trai bà nên chỉ mong vợ chồng tôi ly dị. Thấy chúng tôi không chịu ly thân thì bà tức giận lắm, suốt ngày nhắn tin gây sức ép lên tôi.
Tuy nhiên sau buổi tối hôm qua thì mẹ chồng bỗng dưng thay đổi 360 độ. Tôi cứ thắc mắc mãi, đến khi xem lại camera phòng khách mới hiểu tại sao.
Chuyện là cuối năm nhiều việc nên cả tuần nay tôi liên tục phải ở lại văn phòng làm thêm giờ. Hôm qua 8h tối mới tạm xong một số đầu việc. Chồng tôi đưa con đi mua sắm nên về tới nhà chỉ có một mình tôi. Vừa ngả lưng ra sofa thì tôi ngủ quên mất, không còn sức để vào bếp nấu cơm nữa.
Thấy tôi đi làm về mệt ngủ quên ở sofa, chồng và con trai rón rén làm mọi thứ trong yên lặng. Được một lúc thì mẹ chồng bất ngờ gõ cửa, bà sang để nói chuyện với vợ chồng tôi. Phát hiện con trai với cháu nội ngồi ở bếp đọc sách ăn bánh mì, còn con dâu thì ngủ khò khò trên ghế, bà ngạc nhiên hỏi sao lại vậy. Rồi bà nóng nảy định gọi tôi dậy bắt nấu cơm, song chồng tôi cản lại và trò chuyện với bà suốt cả tiếng đồng hồ.
Đến khi tôi dậy thì mẹ chồng đã đi mất. Trên bếp là nồi canh đã sôi ấm nóng, chồng tôi mua sẵn thịt bò sốt vang và bảo tôi ăn luôn không phải nấu nướng gì nữa. Sau đó tôi tắm rửa đi ngủ, chồng đã thay đồ sạch sẽ cho con và ru ngủ luôn.
Hôm nay mẹ chồng nhắn tin với giọng nhẹ nhàng khác thường, bảo tôi chiều đón con ở lớp về thì cho qua nhà nội để ông bà dắt đi sắm quần áo Tết. Bà còn dặn mang thịt đông với dưa chua về ăn, tất cả được gói sẵn trong ngăn mát rồi.
Ngạc nhiên quá nên tôi chụp lại tin nhắn của mẹ gửi cho chồng. Anh chỉ cười bảo sướng nhất tôi được mẹ chồng chiều chuộng. Mới hôm qua bà còn nằng nặc muốn vợ chồng tôi ly thân mà hôm nay lại trái ngược bất ngờ. Chẳng biết chồng tôi đã nói gì với mẹ anh khiến bà thay đổi như thế nhỉ?