Tôi lấy chồng tính đến nay đã tròn 8 năm rồi. Trong 8 năm ấy đương nhiên có ti tỉ thứ đã xảy ra mà những thứ đó dần dần biến mối quan hệ của chúng tôi từ xây dựng dựa trên tình yêu trở thành duy trì như thói quen mà ai cũng ngại thay đổi.

Thật ra tính đến thời điểm này tôi cảm giác như bản thân chẳng còn tình cảm với người mà mình đã đăng ký kết hôn cùng. Tôi và anh nhạt nhẽo đến mức có vài lần anh ngoại tình tôi còn chẳng có cảm xúc gì cũng không thèm đánh ghen hay làm gì ầm ĩ lên cơ.

Có lẽ thứ khiến chúng tôi chưa đường ai nấy đi là vì con cái, lý do muôn thuở nhưng lại là lý do duy nhất. Tôi chỉ sinh một cậu con trai, thằng bé đang ở độ tuổi cần bố mẹ bên cạnh nên cả tôi và chồng tuy không nói với nhau nhưng cũng ngầm hiểu là cả hai không muốn ly hôn vì thằng bé.

Tại sao tôi và chồng đi đến mức này à? Chắc là bắt nguồn từ sự "vô tri" có chủ đích của chồng tôi.

d9a789f5b56a7503e993f9744a6f4f3e-1-1654-1720788258390-17207882599251283462107.jpg

Các bác chắc đều đã từng nghe cái câu "làm như thế nào hả em?" từ ông chồng của mình rồi. Nhưng chồng tôi đạt ở mức độ cao hơn rất nhiều, anh lúc nào cũng như người trên trời rớt xuống đất, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi.

- Rác có phải đổ không em?

Tôi tự hỏi rác không đổ thì để đấy cho nó "thơm" nhà à?

- Cái chổi ở đâu thế em?

- Cái lược ở đâu đấy nhỉ?

- Tối có phải cho con ăn không?

- Cắm cơm kiểu gì nhỉ?

- Bóng đèn hỏng thì có cần thay không em?

Ôi còn nhiều lắm, trong suốt 8 năm ở với nhau, càng ngày chồng tôi càng giống động vật đơn bào vì cái gì cũng hỏi. Anh dần dần quên luôn việc sử dụng đầu óc vì cứ hễ có cái gì thì việc đầu tiên anh làm không phải là nghĩ mà là quay sang hỏi vợ.

Chồng tôi không biết bất kỳ thứ gì ở trong nhà vị trí ở đâu. Nhờ rửa bát thì hỏi nước rửa bát dùng như thế nào, rửa thế nào mới sạch, rửa xong úp vào đâu... Và dù tôi có hướng dẫn hàng trăm lần thì chồng tôi vẫn ngơ ngác như lần đầu tiên.

Hình như là vào khoảng 5 năm sống cùng nhau là tôi bắt đầu dần nhận ra anh chỉ "ngã cây" như vậy với vợ mà thôi, còn với người ngoài, với bố mẹ, với bạn bè anh thì anh như đa nhân cách biến ngay thành người tháo vát, cái gì cũng biết làm.

Cuối cùng, tôi phát hiện ra anh luôn cố tình cái gì cũng không biết để khỏi phải làm, mục đích cuối cùng là đùn đẩy mọi việc lớn nhỏ cho tôi. Ấy vậy nhưng mỗi lần tôi cáu lên là anh lại đóng vai nạn nhân ngay lập tức với bài ca anh hỏi ý kiến em mà em cũng thái độ được.

Dần dà tôi mệt cả thể xác lẫn tinh thần với ông chồng "cái gì cũng không biết" của mình.

Thậm chí đến tận bây giờ, khi mà chúng tôi đã chán ngấy nhau rồi thì anh vẫn diễn cái vai động vật đơn bào đó. Sáng nào anh cũng gọi tôi dậy vì không biết cái áo ở đâu, không thấy cái quần chỗ nào. Nếu tôi không dậy thì anh sẽ bới tung cái nhà lên và tôi lại là người đi dọn dẹp lại.

Hôm vừa rồi, tôi qua nhà ngoại đưa ít đồ cho bố mẹ. Đang ngồi chơi với mẹ thì tôi thấy bố từ trên gác đi xuống với đôi tất trên tay.

- Tất của thằng Bún này, hôm trước đón nó về nó cởi ra ném lung tung. Ông giặt cho rồi, mẹ mày mang về cho con đi.

Tôi nhìn đôi tất trong tay ông rồi nhìn sang thằng cháu con anh trai cũng bằng tuổi con mình đang ngồi cạnh.

- Sao bố biết là tất thằng Bún nhà con ạ? Bố không bị nhầm với tất của Mỳ ạ?

-  Nhầm làm sao được mà nhầm. Đồ trong nhà còn không biết nữa thì biết cái gì. Ơ hay cái con này!

Lúc ấy tôi chợt nhận ra, người đàn ông thật sự quan tâm đến gia đình thì dù là điều nhỏ nhặt họ cũng sẽ biết và muốn biết. Chỉ khi chẳng để gia đình vào đầu thì mới cái gì cũng hỏi, cho rằng đó là trách nhiệm của người khác chứ chẳng phải của mình.

Dù chỉ là đôi tất của bọn nhỏ, nhưng nhìn bố cẩn thận với từng đồ đạc trong nhà, bỗng nhiên tôi thật sự muốn bỏ chồng...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022