Trong 3 người con dâu thì bà nội hợp với mẹ tôi nhất. Chẳng hiểu tại sao mà mẹ tôi như đọc được từng suy nghĩ từ cái nhíu mày, cau mặt, hay khóe môi của bà nội, khiến bà chẳng cần nói ra, mẹ tôi cũng làm y như ý bà. Chẳng hạn đến nhà chú thím tôi ăn cỗ, bà nội không hài lòng điều gì thì khi ra về, mẹ tôi sẽ góp ý với chú thím. Nói không ngoa chứ bà nội tôi ho một cái, mẹ tôi cũng biết bà định nói gì rồi.
Tôi từng hỏi mẹ tại sao mẹ lại "siêu" thế, mẹ chỉ bảo, sau này con làm dâu đủ tinh ý thì sẽ nhận ra thôi.
Thế cho nên khi bà nội bệnh nặng, nằm viện 3 tháng liền, con cái luân phiên nghỉ việc chăm sóc, cứ mỗi người đến chăm 1 tuần, bất kể con đẻ hay dâu - rể, nhưng chỉ có mẹ tôi là chăm được. Các chú thím đều bị bà mắng trách vì không biết làm, làm không đúng ý, cô út tôi - con gái ruột của bà cũng bị bà mắng đuổi về. Vì thế mà mẹ tôi phải ở lại với bà nhiều hơn.
Tháng trước, bà tôi trở nặng thêm, yếu đến mức không nói được nữa. Bác sĩ hỏi ý kiến gia đình, bố tôi và các chú thì vẫn muốn tiếp tục điều trị cho bà. Bởi ông nội mất sớm, mình bà nội tần tảo nuôi 4 người con thành người, được ăn học tử tế, ai cũng có công việc đàng hoàng, thu nhập tốt. Nên người nào cũng muốn chung tay góp tiền chữa bệnh cho bà, kinh tế không thành vấn đề.
Chỉ có mình mẹ tôi nói rằng bà muốn được về nhà, bà muốn được sống những ngày cuối đời ở căn nhà thân thuộc - nơi bà đã sống cả đời người ở đó. Bà muốn được gặp gỡ con cháu hằng ngày, không phải là chỉ có khung giờ cố định mỗi ngày trong bệnh viện. Bà muốn hít thở không khí của cây cối xung quanh chứ không phải mùi thuốc sát trùng và bà muốn được chết ở nhà, không phải ở nơi xa lạ này.
Mẹ tôi nói rằng đó là nguyện vọng của bà, mong cả nhà thực hiện. Bố tôi liền phản đối đầu tiên. Đưa bà về tức là chỉ có thể nhìn bà chờ chết, ở lại viện, có bác sĩ điều trị thì bà còn có thể sống thêm được ngày nào hay ngày nấy, và biết đâu một lúc nào đó, bà có thể khỏe lên, giờ y học phát triển, chắc chắn có thể chữa được bệnh của bà. Bố tôi là người con có hiếu, các chú cũng nghe theo lời bố. Thế nên ai cũng phản đối ý kiến của mẹ tôi. Bà nội thì yếu không nói được nên không đưa ra được quyết định nào.
Mẹ tôi vẫn nhất quyết đòi đưa bà về, mẹ bảo nếu không thì hỏi ý kiến bà nội, chắc chắn bà vẫn có thể nghe hiểu và ra hiệu được. Cả nhà liền quây bên cạnh giường bệnh của bà, mẹ tôi nói chuyện với bà, bảo bà rằng nếu đồng ý thì cố nhúc nhích ngón tay trỏ. Bàn tay của bà được đặt lên tay bố tôi. Mẹ hỏi bà có muốn về nhà không? Cả nhà chờ mong câu trả lời, không khí im lặng đến cực điểm. Hỏi đến câu thứ 2 thì bà co ngón tay lại, ai cũng nhìn thấy. Mẹ tôi lại hỏi: "Bác sĩ nói tiếp tục điều trị có thể sẽ khỏe lên, mẹ muốn điều trị để khỏe lên không?". Hỏi đến câu thứ 3, ngón tay bà vẫn duỗi ra, không cử động. Mẹ tôi lại tiếp: "Giờ chúng con đưa mẹ về nhà nhé, nhưng sẽ có lúc mẹ đau không ngủ được đấy". Nói xong, tay bà nội lại nhúc nhích.
Đến lúc này, ai cũng hiểu ý của bà. Thế nên bố tôi đành làm thủ tục xuất viện đưa bà về.
![306-17394172150711683856959.jpeg](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/13/306-17394172150711683856959.jpeg)
Ảnh minh họa
Bà về, ở nhà được 10 ngày thì trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt bà giãn ra, tôi thấy bà còn thoải mái hơn khi ở viện. Phút lâm chung, bà nội bỗng nắm chặt tay mẹ tôi, mắt rưng rưng đục đục của người đang hồi quang phản chiếu, bà không nói được lời nào nữa, nhưng mẹ tôi bỗng gật gật đầu, vừa khóc vừa nói: "Con hiểu rồi, chúng con sẽ làm theo di nguyện của mẹ. Mẹ muốn được hỏa thiêu và đưa tro cốt lên chùa phải không?". Bà càng bấu chặt tay mẹ tôi hơn. Mẹ tôi an ủi vỗ về mãi bà mới buông tay, nhìn mẹ tôi lần cuối sau đó qua đời.
Mẹ liền nói lại với cả nhà rằng đó chắc chắn là ý nguyện của bà nội. Mẹ tôi biết trước nay bà vẫn muốn được hỏa thiêu, đưa tro cốt lên chùa để được thanh tịnh. Bà không cần con cái làm giỗ linh đình, chỉ cần sống đẹp, gia đạo bình an là được. Cả nhà nhao nhao vì trước đó, bố tôi cùng các chú đã bàn nhau làm đám tang bà thế nào, đào mộ chôn cất ở đâu rồi. Nhưng mẹ tôi vẫn rất cứng rắn.
Chú hai cáu giận nói: "Lúc mẹ vẫn có thể chữa bệnh được thì chị đòi đưa mẹ về. Giờ chúng em muốn an táng mẹ ở khu mộ tổ tiên thì chị lại nói đưa mẹ lên chùa. Chị muốn trốn trách nhiệm làm dâu trưởng hay muốn như thế nào thì nói thẳng ra, đừng lấy lý do là ý của mẹ. Mẹ nói với chị lúc nào? Hay là chị chỉ suy đoán rồi tự cho mình là đúng?".
Mẹ tôi không nói lời nào. Bà vừa mất, mẹ đau lòng, cứ thế bật khóc nức nở, mặc kệ những lời chú hai nói. Cả gia đình cũng lâm vào trầm mặc.
Cuối cùng, bố tôi vẫn quyết định an táng bà ở khu mộ tổ tiên, mẹ tôi cũng chẳng thể phản đối được.