Con trai tôi năm nay 5 tuổi, vợ chồng tôi rất cưng chiều và nâng niu. Con rất ngoan, líu lo cười nói suốt ngày và quấn quýt bố mẹ nên khiến chúng tôi càng yêu thương. Nhiều lần con từng kể với chúng tôi chuyện nhà bạn An có 2 chị em, nhà bạn Mạnh có 1 anh trai và 1 chị gái nên tôi cũng hỏi con thích có em không? Con đều trả lời rằng có, con muốn có 1 đứa em để dẫn em đi chơi, đi học.
Thế nên vợ chồng tôi quyết định đẻ tiếp, bởi bố mẹ chồng cũng từng ý tứ giục sinh thêm. Chúng tôi cũng cảm thấy con cái cách nhau 5 tuổi là ổn rồi. Tháng trước, tôi đi siêu âm, thai nhi đã được 3 tháng tuổi. Vợ chồng tôi mừng lắm và quyết định nói cho con trai biết. Lúc đó chúng tôi đã nghĩ chuyện rất đơn giản, vì con cũng thích có em mà. Vậy nhưng khi nghe tôi nói xong, con trai lại có phản ứng khiến tôi bất ngờ.
Con bật khóc, con bảo rằng không muốn bụng tôi to ra, không muốn có em, con sợ tôi sinh em bé sẽ đau và chảy máu. Mặc kệ tôi nói gì đi nữa, con vẫn không ngừng khóc và nhất quyết đòi tôi không được sinh em bé.
Tôi cứ nghĩ nói chuyện với con về em bé sẽ rất đơn giản, nào ngờ lại khó khăn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Mãi cho tới buổi tối tôi mới dỗ dành được con nín khóc. Con nói rằng con tưởng em bé là đi xin được, nếu biết là mẹ phải mang thai, phải vất vả và đau đớn thì con không muốn.
Từ khi biết tin có em bé trong bụng mẹ, ngày nào con cũng để ý xem bụng tôi có to ra không? Chỉ cần thấy tôi có dấu hiệu khác thường như buồn nôn, mất ngủ, uể oải là con lại mếu máo khóc lóc hỏi tôi có phải em bé khiến tôi như thế?
Tôi sợ rằng cứ thế này đến khi bụng tôi to hơn, đi lại mệt mỏi hơn, hoặc tới khi tôi đi đẻ, con sẽ khó lòng chấp nhận em. Đặc biệt, đến khi sinh xong, tôi bận em bé sẽ không thể quan tâm tới con được như bây giờ, tới lúc đó, liệu rằng con có tủi thân?
Giờ mà tôi không điều chỉnh được tâm trạng và cảm xúc của con thì sau này khi em bé ra đời, càng khiến con khó mà chấp nhận. Phải làm gì, nói gì để con yêu thương em của mình đây?