Tôi gả con gái đi lấy chồng tính đến nay cũng phải được 10 năm rồi. Con gái tôi kết hôn sớm, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã đi lấy chồng nhưng 2 đứa chúng nó tuy ít tuổi mà lại rất chững chạc, bởi thế nên cuộc hôn nhân mà ban đầu nhiều người nghĩ là nhanh vội nhưng cuối cùng lại rất bền vững.
Tôi chẳng nói trước được chuyện mai sau này nhưng cho đến hiện giờ, chúng nó yêu thương nhau, cùng nhau làm ăn rồi nuôi nấng con cái. Có thể là cũng có những lúc vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt đấy nhưng 2 đứa chúng nó chưa bao giờ để những chuyện đấy làm ảnh hưởng đến bố mẹ cả.
Hoàn cảnh nhà con rể thì cũng hơi đặc thù một chút, ông bà thông gia ly hôn từ khi con rể còn nhỏ, thẳng bé ở với bố là chính nhưng bên ngoại vẫn rất quan tâm đến con cháu chứ không phải bỏ bê gì đâu. Bà thông gia thì đi xuất khẩu lao động, mấy chục năm trời dù không ở gần con cái nhưng vẫn gửi tiền về cho con ăn học đầy đủ.
Về phần ông thông gia nhà ấy thì tôi cũng ít khi tiếp xúc vì nói thật là từ lúc chúng nó lấy nhau tôi toàn gặp gỡ ông bà nội của con rể và bà thông gia là chính chứ không thấy ông thông gia được mấy lần. Hai cụ bên đó khỏe mạnh lắm, rất quý mến con dâu cũ nên bà thông gia vẫn hay về thăm các cụ bình thường.
Đợt con gái tôi sinh cháu thì tôi có sang bên nhà nó chăm con chăm cháu. 2 cụ hiền lành mà mến khách lắm, thỉnh thoảng 2 cụ ngồi kể về con trai mình với giọng điệu ngao ngán thì tôi cũng hiểu phần nào tình hình bên nhà đó.
Bố chồng của con gái tôi là kiểu người vô tâm vô tính quá mức thành ra lại là vô trách nhiệm. Ông ấy tuy là người chịu trách nhiệm nuôi con sau ly hôn nhưng lại không bao giờ để tâm đến thằng bé, toàn là 2 cụ phải lo cho hết từ cái ăn đến cái mặc. Mà khổ, 2 cụ thời đó cũng không dư dả kinh tế, mãi về sau bà thông gia đi nước ngoài làm ăn mới gửi được đồng nọ đồng kia về cho bố mẹ chồng cũ và con trai.
Thế là, nghe thì buồn cười nhưng rõ ràng 2 cụ sinh được con trai mà cuối cùng người chăm lo được cho 2 cụ lại là cô con dâu cũ!
Ông thông gia thì là dân xây dựng nên cứ đi công trình suốt, cả năm có khi ở nhà không được nổi 1 tháng. Đi nhiều vậy nhưng chẳng bao giờ mang tiền về nhà cả, con cái ông ấy vô tâm đến mức có lần, bạn của con trai đến chơi nhưng lại hỏi tên thật của thằng bé, ông ấy thản nhiên nói nhà không có ai tên như vậy cả.
Thậm chí đến ngày con thi đại học ông ấy còn ngủ quên không đưa thằng bé đi, may mà gần nhà có bác hàng xóm đi chợ sớm qua điểm thi nên thằng bé tự túc xin được đi nhờ.
Rồi ngay cả đến đám cưới của con trai độc đinh trong nhà, ông ấy cũng chỉ về được 1 lúc cho đủ mặt phụ huynh rồi chẳng hiểu công to việc lớn gì vội vội vàng vàng đi ngay lập tức. Nhà bên đó họ cũng không buồn trách móc hay muộn phiền gì về ông ấy nữa rồi.
Thôi thì ông ấy cứ như vậy cũng chẳng ai làm được gì ông ấy, vợ chồng tôi có nhiều cái phật ý đấy nhưng thấy 2 cụ với bà thông gia bất lực như vậy thì cũng đành phiên phiến cho qua đi. Thế nhưng, dạo gần đây có 1 chuyện khiến tôi và ông nhà tôi không thể đứng ngoài được.
Bố chồng của con gái tôi, ông nội của 2 đứa cháu, ở cái tuổi U60, quyết định lấy vợ hai.
Chuyện ông ấy lấy vợ hai cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng không hiểu sao ở cái tuổi sang nửa kia dốc cuộc đời rồi mà ông ấy lại muốn làm đám cưới thật to để cho cô dâu đỡ thiệt thòi.
Ban đầu, con gái tôi còn tưởng là ông ấy định làm cái tiệc báo hỷ đã là quá lắm rồi vì vợ hai của ông ấy cũng xấp xỉ tuổi tôi. Ở cái tuổi này bảo tôi đi mặc váy cưới lồng lộn, diêm dúa thì tôi chịu! Xấu hổ lắm! Thế nhưng hóa ra ông ấy đòi tổ chức đám cưới linh đình. Phải mời đông đủ, phải tổ chức ở nhà hàng sang trọng, phải chụp ảnh cưới hoành tráng và phải có cả tuần trăng mặt.
Ờ thì ngay kể cả ông ấy muốn như vậy cũng được vì đấy là quyền tự do cá nhân của người ta, tôi không dám nhận xét gì vì mình là người ngoài mà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông ấy yêu cầu con gái và con rể tôi phải đứng ra lo cho đám cưới đấy.
Lo ở đây không phải chỉ ở khâu tổ chức, mời khách đâu mà còn phải chi tiền cho toàn bộ chi phí của đám cưới ấy. Ở đây ai mà không biết chi phí cho một cái đám cưới nó cao như thế nào? Với lại, làm gì có chuyện ngược đời con cái phải chi tiền cho đám cưới của bố mình cơ chứ?
Lý do ông ấy đưa ra là ngày xưa ông ấy đã lo cho vợ chồng con cái cưới xin đàng hoàng nên giờ vợ chồng chúng nó phải có trách nhiệm. Nhưng mà rõ ràng năm đó, ông ấy có làm được cái gì cho con cái đâu cơ chứ? Đến 1 chỉ vàng còn chẳng có ấy chứ!
2 cụ bên ấy biết chuyện thì giận đến mức muốn tăng xông nhập viện luôn với ông con trai quý hóa của mình. Còn bà thông gia thì cứ ngồi cười vì không ngờ chồng cũ lại có suy nghĩ hài hước đến như thế. Tôi nghe chuyện thì cũng chỉ dám để trong bụng chứ không dám ý kiến gì nhưng trong lòng thì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu nếu như ông thông gia định có thái độ gì với vợ chồng chúng nó.
Đã chẳng giúp được gì cho con cái thì làm ơn đừng làm khổ chúng nó thêm nữa!