Đây là câu chuyện của Lý Minh được chia sẻ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) đang được cư dân mạng quan tâm.

Tôi sống tại một thị trấn nhỏ cùng với những người hàng xóm thân thiện, dễ mến. Một ngày nọ, chú Trương - một người hàng xóm của tôi lâm bệnh nặng và cần gấp tiền chữa trị mà gia đình lại chưa xoay xở kịp. Không hề đắn đo, tôi đã cho chú vay 50.000 NDT (khoảng 174 triệu đồng).

Nhưng thật không may, tình trạng của chú Trương nhanh chóng chuyển biến xấu và qua đời trong thời gian ngắn. Biết tin, tôi cảm thấy rất nặng nề vì đó là người đàn ông cực kỳ tốt bụng. Tôi cùng một vài hàng xóm khác đi viếng, tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

download-6-17215633142661466780919-1721606721900-17216067240411019806268.jpeg

(Ảnh minh họa)

Tại đám tang, tôi gặp Tiểu Trương - con trai chú Trương, kém tôi 5 tuổi. Nhìn chàng trai trẻ cố nén nỗi đau để lo hậu sự cho cha, trong lòng tôi vô cùng thương cảm. Biết rằng khoản nợ sẽ là gánh nặng với Tiểu Trương nên tôi đề nghị không cần phải trả tiền vội. Cậu ấy chỉ cúi đầu cảm ơn mà không nói gì nhiều.

Sau đó mấy ngày, tôi bất ngờ nhận được thư gửi từ Tiểu Trương. Trong thư không phải số tiền nợ mà đựng một mảnh giấy nhỏ ghi những dòng chữ xiêu vẹo: “Lý Minh! Cảm ơn anh vì đã cho bố tôi vay tiền. Trước khi qua đời, ông ấy đã dặn với tôi phải trả nợ cho anh. Mặc dù tình hình tài chính hiện tại của gia đình chúng tôi không tốt nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả tiền càng sớm càng tốt. Xin hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa!”.

download-7-1721563556523124841340-1721606725029-17216067251631080240748.jpeg

(Ảnh minh họa)

Tôi nhìn tờ giấy mà không khỏi xúc động. Đây không chỉ là lời hứa của Tiểu Trương với bố mình mà còn là lòng biết ơn của gia đình họ với tôi. Thực sự món nợ này không thể đo được bằng tiền.

Tôi và Tiểu Trương tiếp tục giữ liên lạc. Nhìn chàng trai làm việc chăm chỉ và dần trả hết nợ, tôi rất mừng cho người hàng xóm quá cố đã nuôi dạy cậu con trai nên người. Tôi cũng dành sự quan tâm đến Tiểu Trương và giúp đỡ cậu ấy trong khả năng cho phép. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng khăng khít, trở thành những người bạn đáng tin cậy của nhau.

Khoảng 1 năm sau, Tiểu Trương cuối cùng cũng trả hết nợ. Anh trực tiếp gặp tôi với sự biết ơn: “Lý Minh! Tôi trả hết nợ rồi. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ. Điều này khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều sau khi bố mất đi”.

Tôi mỉm cười vỗ vai Tiểu Trương: “Tiểu Trương! Việc trả nợ không quan trọng, quan trọng là tình bạn giữa chúng ta. Sự chính trực và chăm chỉ của em khiến anh vô cùng tự hào. Sau này chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển nhé!”.

Từ đó, tôi và Tiểu Trương trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó trong công việc và cuộc sống, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm. Câu chuyện về món nợ - trả nợ đó cũng trở thành ký ức đẹp đẽ trong lòng chúng tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022