Tôi có một ngoại hình không được bắt mắt. Da tôi ngăm đen mà dù có đi tắm trắng cũng không thể trắng được. Mắt một mí, môi mỏng và mũi tẹt. Khuôn mặt đã xấu, vóc dáng tôi cũng xấu nốt. Tôi rất tự ti về bản thân mình.
Thuở nhỏ, tôi thường bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình. Chúng gọi tôi là "lợn con". Ngay cả bố mẹ cũng hay thở dài, bảo không biết tôi giống ai mà chẳng có nét nào đẹp. Trong khi em gái tôi thì xinh xắn rạng rỡ, tôi lại như kẻ đối lập.
Bị ức hiếp từ bé nên tính cách của tôi rất rụt rè, nhút nhát. Tôi thường cố làm hài lòng tất cả mọi người để nhận được sự chú ý từ họ. Càng lớn, tôi càng khép kín hơn, nhu nhược và yếu đuối hơn.
Hiện tại, đã 32 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân. Ở công ty, tôi cũng không thân thiết với ai và không nhận được sự đề cao năng lực từ cấp trên. Tôi sống rất MỜ NHẠT giữa mọi người. Nhưng chỉ cần ai đó bàn về một phương diện nào trên gương mặt, vóc dáng của tôi thôi, tôi sẽ nghĩ mãi, buồn mãi suốt cả tuần.

Mấy ngày trước, thấy một cô đồng nghiệp say sưa xem một bộ phim Mỹ, tôi cũng tò mò tìm kiếm bộ phim ấy để xem. Đó là phim "Sex Education". Theo tôi tìm hiểu, kể từ khi ra mắt, "Sex Education" đã nhanh chóng trở thành một cú “hit” trong lịch sử làm phim của Netflix. Bộ phim xây dựng nhân vật gần gũi, truyền tải những thông điệp đầy triết lý và nhân văn.
Càng xem phim, tôi càng nhận ra bản thân có nhiều điều thiếu sót. Trong đó, tôi cực kì ấn tượng với một câu thoại: “Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả” – Otis Milburn.
Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói này từ nam chính trong quá trình tư vấn tâm lý cho bạn bè, tôi lại ngẩn người. Tôi đến trước gương, soi mình vào đó. Một cô gái có vẻ ngoài hết sức bình thường, ngoại trừ đôi mắt sáng. Một cô gái tự bỏ bê bản thân chỉ vì những lời nói chê bai từ người khác.
Tôi ngây dại nhìn chính mình một lúc rồi òa khóc. Thì ra bao lâu nay, tôi đã đối xử tệ với bản thân mà không hề hay biết. Lẽ ra, tôi nên trân trọng và yêu thương cơ thể mình. Lẽ ra tôi cần phải sớm nhìn nhận được bản thân là một sự khác biệt và tôi phải làm sự khác biệt đó được tỏa sáng. Nhưng tôi đã làm điều ngược lại. Tôi luôn tự ti, che giấu đi mọi thứ thuộc về cơ thể mình bằng những bộ quần áo rộng thùng thình, những đôi kính râm... Chính sự tự ti, nhút nhát đó đã khiến tương lai tôi trở nên MỜ MỊT hơn bao giờ hết.
Sau một hồi khóc lóc, tôi quyết định thay đổi chính mình. Bắt đầu từ việc thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc đến cách giao tiếp. Chắc chắn tôi sẽ gặt hái được thành công và tìm lại sự tự tin mà thôi.